Ba Mẹ có tám người con, những đứa con sát tuổi nhau khiến căn nhà đầy tiếng trẻ, vui, đầm ấm. Ba là một người đàn ông mẫu mực, ngoài công việc ở sở, Ba dành hết thời gian cho gia đình, phụ Mẹ chăn bầy con. Ba gần gũi với con cái, tâm sự, mở lòng với đứa lớn, dạy dỗ những đứa vừa và chơi đùa với những đứa nhỏ. Ba như một huynh trưởng hơn là một người cha nghiêm nghị, xa cách. Quan niệm về hôn nhân của Ba rất rõ ràng: Khi còn thanh niên, muốn bồ bịch, cứ việc, muốn ăn chơi, cứ việc, nhưng một khi đã có gia đình thì phải tôn trọng tình nghĩa vợ chồng, có trách nhiệm với con cái. Có như thế hôn nhân mới bền vững, có như thế con cái mới thuận hòa, mới đạo hạnh, thương yêu đùm bọc lẫn nhau.
Khi Mẹ không còn nữa, thật là một đòn giáng khủng khiếp xuống đời Ba. Cuộc đời của người đàn ông trải dài từ những ngày tháng căng thẳng với đơn vị phục vụ: Lực lượng Cảnh Sát Đặc Biệt, đến những ngày tù cải tạo đen tối suốt 8 năm liền, đói khát, đòn thù, ốm đau, đày đọa… Ba đã có những ngày tuyệt vọng, buồn đau, xuống tinh thần. Nhưng không có điều gì nhận chìm Ba bằng sự ra đi của Mẹ. Khi Mẹ không còn, Ba mất thăng bằng, mất phương hướng, Ba thẩn thờ cứ suốt ngày đi tới đi lui trong căn nhà, nơi mà trong mắt Ba, chỗ nào cũng có hình ảnh Mẹ thấp thoáng, mùi hương của Mẹ vấn vương. Mấy chị em quá thương Ba, nên quyết định bán căn nhà, để đổi sang một nhà mới. Ba đau đớn vô cùng, nhưng biết các con vì mình mà rời xa nơi chốn ắp đầy kỷ niệm. Ba cố vui nơi ở mới, nhưng lòng vẫn tơ tưởng đến cảnh cũ. Nhiều lúc nhìn Ba bần thần, các con hỏi: Ba nhớ Mẹ phải không? Đầu tóc bạc phơ gật gật không nói. Không những thương yêu Mẹ, Ba còn mang ơn Mẹ đã thay Ba nuôi nấng đàn con 8 đứa lúc Ba ở trong lao tù. Tội nghiệp, người đàn bà chỉ biết cơm nước, tới lui dưới mái ấm gia đình. Vậy mà khi có biến đã xắn tay áo lên, lao vào kiếm cơm nuôi con, bới xách cho chồng. Mẹ mất đã 22 năm, nhưng Ba không vơi nỗi nhớ. Ba ở vậy chờ ngày gặp người xưa.

Các con hiểu nỗi lòng của Ba, nên yêu và chăm sóc Ba hết mực. Có lẽ được xây dựng từ lòng chung thủy trong hôn nhân của cha mẹ, khiến gia đình có nề nếp sống rất đặc biệt. Từ ngày Ba đơn chiếc, các con đã đồng ý giữ mối liên lạc chặt chẽ giữa 8 anh chị em. Tin nhắn từ một người sẽ truyền đi đồng loạt cho 8 người. Những tin nhắn báo cho nhau biết, tình trạng vui buồn, xấu tốt, bình an hay cần quan tâm dành cho người cha dơn chiếc. Nhiều khi tin nhắn chỉ là những chỉ số huyết áp cao thấp, nhịp tim nhanh chậm,…Ba trở nên trung tâm chú ý của 8 người con, mà có phải xa xôi gì không gặp, 8 anh chị em, cuối tuần nào cũng tụ tập lại, tin tức của từng gia đình, vui buồn của từng gia đình, nỗi âu lo của một gia đình cũng là nỗi lo âu của 8 gia đình. Niềm vui cũng được nhân lên và nỗi buồn cũng đã vơi đi giữa keo sơn của tình huynh đệ.
Họ gặp nhau, đông hơn ngày xưa, bởi những, đứa cháu mới ra đời. Ba cũng nhờ đó mà vơi đi nỗi nhớ Mẹ. Họ gặp nhau nhắc lại những kỷ niệm xưa, khi mà “thằng Út” mới có 1 tuổi thì đã xa Ba, “thằng Út” lúc nhìn thấy Ba trong trại cải tạo, đã quay mặt đi không nhận ra. Trong khi người chị lớn, dám một mình theo người lạ bươn chãi vào tận trại tù, mong nhìn thấy Ba mình đâu đó. Trời thương lòng trẻ, rồi thì “Chị Hai” cũng thấy được Ba, nhưng chỉ có thể kêu lên mấy tiếng Ba ơi! Ba ơi! Cha con chỉ nhìn nhau qua hàng rào nghiêm cấm của trại tù. Biết bao kỷ niệm, tuần nào họ cũng quây quần quanh người cha để ôn lại những ngày xưa yêu thương.
Nay Ba đã nằm xuống, Ba đã về bên Mẹ, tụi con buồn biết bao, như vậy là cuối tuần tụi con biết tụ tập về đâu? Những tin nhắn về Ba không còn nữa, dù rằng lòng mỗi đứa con ngập tràn hình ảnh của Ba. Ba đi, tụi con nhớ thương vô ngần, nhưng tụi con cũng tự an ủi, Ba sẽ vui biết bao khi gặp lại Mẹ. Ba ơi! Chúng con tin rằng với tình thương của Ba Mẹ dành cho chúng con, và với lòng kính yêu chúng con dành cho Ba Mẹ, Ơn trên, Đức Phật sẽ cho gia đình mình sum vầy không chỉ một kiếp mà nhiều kiếp khác nữa.
Chúng con nhớ thương Ba Mẹ

