Các tiểu bang đẩy mạnh ‘tax credit’ cho người chăm nuôi bệnh

Samantha Young (California Healthline)

CALIFORNIA – Bà Gloria Brown không có được một đêm ngủ ngon. Chồng bà, Arthur Brown 79 tuổi, bị bệnh mất trí nhớ, đi quanh trong phòng ngủ suốt đêm, mở đóng các ngăn kéo, cởi áo ra và mặc áo vào.

Một buổi trưa, bà Gloria 73 tuổi nhờ một người bạn dắt ông Arthur ra ngoài vài giờ để bà có thể chợp mắt giấc trưa cần thiết. Cũng may hôm đó bà không phải gọi người phụ chăm nuôi bệnh thường đến nhà ông bà mỗi tuần hai lần.

Số tiền phải trả cho dịch vụ này không rẻ. Ở vùng vịnh San Francisco, California, là từ $25 đến $35 một giờ. Gloria Brown ước tính bà đã trả khoảng $72,000 cho người phụ chăm nuôi, lo lắng thuốc men và những vật dụng y tế trong bốn năm nay kể từ khi chồng bà được chẩn bệnh.

“Chi phí có thể làm ta kinh ngạc,” Nghị Sĩ Jim Patterson (Cộng Hòa-Fresno) tác giả dự luật giúp người chăm nuôi thân nhân ở California một “tax credit” (tín chỉ thuế) lên tới $5,000 một năm nhận định.

“Tax credit” (tín chỉ thuế) giúp người ta nhận được tiền hoàn thuế nhiều hơn.

Một nghiên cứu năm 2016 của AARP cho thấy người chăm nuôi trung bình chi $6,954 tiền túi mỗi năm cho việc chăm sóc một thành viên gia đình. Chi phí từ $7 mua khăn vệ sinh tới vài chục ngàn sửa nhà để có phòng tắm thích hợp hay thuê người ngoài đến giúp.

Bà Elaine Ryan, phó chủ tịch Hội State Advocacy and Strategy Integration cho biết:  AARP, một cơ quan vận động cho người 50 tuổi trở lên, đang thúc đẩy dự luật tương tự tại ít nhất bảy tiểu bang khác trong năm nay.

Các tiểu bang Arizona, Illinois, Nebraska, New Jersey, New York, Rhode Island, và Wisconsin cũng đang soạn thảo luật, và AARP tiên đoán dự luật cũng sẽ được đệ trình ở Florida, Massachussetts, và Ohio.

Tại Wisconsin, có hai dân biểu Cộng Hòa và hai dân biểu Dân Chủ hậu thuẫn cho dự luật tín chỉ thuế của tiểu bang này.

“Chúng ta cần một cuộc thảo luận toàn bộ về vấn đề làm sao để giữ người bệnh ở lại nhà tốt nhất và cung cấp những gì họ cần,” Dân Biểu Tiểu Bang Debra Kolste, thuộc đảng Dân Chủ, giải thích rằng hầu hết mọi người đều biết ai đó đang chăm sóc một thành viên gia đình. Bà hy vọng dự luật này được cơ quan lập pháp Cộng Hòa thông qua và được Thống Đốc Dân Chủ Wisconsin ký.

Tiểu bang New Jersey phê duyệt tín chỉ thuế lợi tức tiểu bang vào năm 2017 dành riêng cho người chăm sóc cựu chiến binh bị thương. Tuy nhiên, nỗ lực này ở các bang khác bị thất bại, bao gồm tiểu bang Arizona năm qua; Mississippi và Virginia trong năm nay.

Ở cấp liên bang, dự luật tín chỉ thuế lợi tức liên bang tới mức $3,000 chưa qua khỏi ủy ban Quốc Hội năm ngoái.

“Dù tôi ở Billings, Montana, hay ở Mississippi, tín chỉ thuế cho người chăm nuôi bệnh nhân là một điều mà mọi người đều muốn có,” Ryan nói. “Điều họ yêu cầu chỉ là giúp đỡ chút ít để bù đắp một phần số tiền họ phải chi ra.”

Ông bà Brown, cưới nhau được 51 năm và sống ở San Mateo, California, có bảo hiểm sức khỏe tốt nhưng, giống như đa số người cao tuổi, sống bằng lợi tức cố định. (Hình: Emma Marie Chiang/California Healthline)

Tín chỉ thuế đỡ được gánh nặng cho khoảng 4.5 triệu người ở California nuôi một thân nhân có bệnh mãn tính, bị khuyết tật, hay bệnh nặng, theo bà Brown và những người chăm nuôi khác. Trong toàn quốc, cơ quan AARP ước lượng có khoảng 40 triệu người đang chăm nuôi thân nhân.

Ông bà Brown, đã cưới nhau 51 năm và sống ở San Mateo, California, có bảo hiểm sức khỏe tốt, nhưng cũng như đa phần người cao tuổi, sống bằng lợi tức cố định.

Bệnh của chồng bà gia tăng, Gloria Brown tiên đoán chi phí sẽ leo thang. Thí dụ bà muốn lắp thêm tay vịn trong buồng tắm đề phòng chồng bị té, và bà sẽ phải thuê người chuyên môn.

“Tôi nghĩ chúng tôi đang tới giai đoạn phải chi tiền để giúp đời sống trong nhà của ông ấy được dễ dàng và thoải mái hơn,” bà Brown nói. “Đó là phần chi tiêu mà mình không tính trước.”

Chăm sóc sức khỏe dài hạn nổi lên thành một vấn đề lớn ở thủ phủ Sacramento của California năm nay, với những đề nghị từ gọi tiểu bang là “Vua Lão – Aging Czar” tới việc tài trợ một ngân khoản mới cho các dịch vụ chăm sóc dài hạn.

Trong bài diễn văn ra mắt dân chúng tháng vừa qua, Thống Đốc Gavin Newsom đã kêu gọi một “kế hoạch tổng thể” cho tuổi già.

“Tôi có kinh nghiệm riêng tư – và đau thương – với điều này gần đây,” Newsom nói trong buổi họp chung của cơ quan lập pháp.

Ông Newsom, mà thân phụ bị bệnh mất trí nhớ và qua đời năm ngoái, có mời bà Maria Shriver (vợ cũ của cựu Thống đốc Arnold Schwarzenegger) lãnh đạo nhóm Đặc Nhiệm Chuẩn Bị Và Phòng Bệnh Mất Trí Nhớ (Alzheimer’s Prevention and Preparedness Task Force). Ông yêu cầu những nhà làm luật phê chuẩn ngân quỹ $3 triệu của tiểu bang để nghiên cứu bệnh Alzheimer.

Dự luật Patterson sẽ cung cấp lên tới $5,000 tín chỉ thuế tiểu bang cho người chăm nuôi thân nhân trong năm năm, bắt đầu từ năm thuế 2020. Tín chỉ này sẽ hoàn lại 50% những chi phí đủ tiêu chuẩn, như sửa nhà, thuê một người phụ tá và thuê hay mua thiết bị đặc biệt. Tín chỉ sẽ dành cho cá nhân có lợi tức lên tới $170,000 một năm, hay cho gia đình nộp thuế chung lên tới $250,000.

Patterson, một dân biểu Cộng Hòa ở Hạ Viện, rất hy vọng ông có thể thuyết phục bạn đồng sự rằng giúp người dân một tín chỉ thuế là điều hợp lý vì nó sẽ giữ người bệnh ở lại nhà của họ thay vì dùng những dịch vụ nhà nước đắt tiền hơn.

“Nếu các thành viên lập pháp và ông thống đốc thấu hiểu bằng cách nhìn của gia đình, bạn bè và hàng xóm… tôi nghĩ dự luật có thể được thông qua và được ký,” Patterson nói.

Nhưng dự luật bị nhiều cạnh tranh trong việc sử dụng $21 tỷ quỹ thặng dư của California, thống đốc và những nhà làm luật đề nghị cần thêm ngân quỹ cho giáo dục, y tế, gia cư, và hàng tá chương trình khác.

Với bà Pam Sogge cư dân thành phố Oakland, California, một tín chỉ thuế sẽ giúp bà thuê một người phụ chăm nuôi bệnh tại nhà ba giờ một tuần.

Chồng bà, Rick Sogge 61 tuổi, bị bệnh mất trí nhớ sớm và trở nên hoảng sợ khi phải ở một mình. Có khi bà để ông một mình trong một phòng khác trong nhà, cứ mỗi hai phút, ông lại đi tìm bà.

Vì cơ thể ông Rick Sogge còn khỏe mạnh, phần lớn chi phí chăm sóc ông là trả cho người làm việc bán thời gian đưa ông đi chơi ở ngoài để bà Pam có thể đi làm, chợ búa, hay đi bác sĩ.

“Bạn có một tương lai tài chính rất bấp bênh. Bạn không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bạn không biết rồi sẽ kéo dài bao lâu. Thành ra bạn phải chi tiêu chừng mực,” bà Pam Sogge, 56 tuổi, nói. Bà đã chăm nuôi chồng được 5 năm.

“Một tín chỉ thuế, có thể nói, là sự cho phép và khuyến khích đi tìm người giúp đỡ.”

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT