Mày hay kén chọn, ông không cho mày (*)

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Đôi dòng của Nguyệt Nga: Khi nhận lá thư dưới đây, Nguyệt Nga tưởng thư của một cô gái viết để mắng mỏ một anh chàng chảnh chọe nào đó, hoặc ai đó muốn đùa cợt… Nhưng sau khi tìm hiểu thì Nguyệt Nga biết chắc chắn đây là lá thư rất thật của một chàng trai, tha thiết muốn nghe những góp ý của độc giả. Nguyệt Nga đăng nguyên văn bức thư.

Kính thưa cô Nguyệt Nga,

Cháu đang có một vấn đề cần sự giúp đỡ ý kiến của cô và độc giả Người Việt. Cháu năm nay đã 35 tuổi đời nhưng chưa tìm được người bạn gái, mặc dầu cháu được giới thiệu rất nhiều cô qua họ hàng bạn bè quen biết.

Cũng xin cho cô biết cháu là một kỹ sư kinh nghiệm lương cao… đang làm cho một công ty điện tử lớn.  Cuộc sống của cháu quá đầy đủ. Cháu chỉ thiếu một mái ấm gia đình.

Dưới đây, cháu tả một ngày đi chơi với cô bạn gái tương lai.

Để giữ một khoảng cách, cháu liên lạc với cô bạn mới bằng text để mời cô đi chơi. Thường thì cháu mời cô ấy đi ăn phở. Theo cháu nghĩ, ngày đầu tiên chưa biết nhau thì nên mời ăn phở là món thuần túy, ai ăn cũng thích. Đi nhà hàng sang có thể mấy cô bị dị ứng đồ ăn.

Cháu là người hay nói nên cháu hay nói về cháu hơn. Vì cháu cũng là một đề tài chính của câu chuyện. Và cũng để tỏ ra mình là một người hiểu rộng biết nhiều, cháu hay khuyên cô ấy nên làm điều này điều nọ.

Khi đang ăn phở, nếu cháu thấy không hợp thì cháu sẽ cắt ngang nói rằng phải vô sở làm hoặc đã có hẹn với bạn. Trong vòng 1 tiếng, cháu sẽ chấm dứt chuyến hẹn hò này.

Lúc chia tay, để cô ấy khỏi bị mất mặt, cháu thường hẹn cho có lệ. Cháu nói sẽ giữ liên lạc rồi sẽ gặp lại kỳ tới. Nhưng sau đó cháu không bắt phone, không trả lời text của người đẹp gọi đến.

Xin cô cho biết ý kiến tại sao ai cũng không thích cháu? Có lẽ cháu là người quá tài cao hoặc con gái Việt Nam bên Mỹ không được thuần túy bằng gái Saigon (cháu cũng từ Việt Nam mới qua mấy năm nay). Hay là vì bên này là gái thừa trai thiếu, nên cháu mới ỷ y.

Xin cám ơn lời chỉ dẫn của cô Nguyệt Nga và độc giả Người Việt và kính chúc cô đầy sức khỏe tốt để còn cố vấn mọi người.

Cháu Trí Lý (Seattle)

(*) “Ông trời ngoảnh mặt lại trông
Mày hay kén chọn, ông không cho mày” (Ca dao Việt Nam)

(Hình minh họa: Getty Images)

*Góp ý của độc giả:

-Tduong:

Cháu cần phải thay đổi cách tiếp cận của mình với phụ nữ, cháu mời người ta đi ăn mà cháu chỉ thích nói về mình! Cháu nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ hay sao? Rồi nếu không thích là cháu sẽ cắt ngắn buổi hẹn hò đó trong vòng một tiếng và sau đó cháu không trả lời những tin nhắn hay điện thoại. Cháu là một thằng hèn, cháu chỉ nhìn thấy bên ngoài mà không chịu tìm hiểu những gì bên trong của những cô gái đó, cháu là một người rất hời hợt, cháu chỉ mới qua Mỹ có mấy năm thôi, nên cần phải sửa đổi lại suy nghĩ của minh cho phù hợp với môi trường sống ở bên này, đừng nghĩ mình là kỹ sư có kinh nghiệm làm nhiều tiền rồi nghĩ mình là số một. Ngạn ngữ tiếng Anh có câu: “Don’t judge a book by its cover” và tiếng Việt thì lại có câu: “Thùng rỗng kêu to,” cháu có thể chỉ là cái thùng rỗng và các cô gái kia là các quyển sách quý giá mà cháu sẽ không bao giờ có cơ hội đọc.

*NB

Đọc lời nói đầu của cô Nguyệt Nga, tôi hơi ngạc nhiên, có lẽ thư độc giả hỏi kỳ này phải có gì đặc biệt lắm, thế thì phải vào xem thôi.

Đầu thư cháu có phần tự giới thiệu về mình là kỹ sư kinh nghiệm lương cao, làm cho công ty điện tử lớn, cuộc sống quá đầy đủ, nhưng… thiếu một mái ấm gia đình! Nghe cháu than rằng cháu chưa tìm được người bạn gái dù đã được giới thiệu rất nhiều cô. Đến đây tôi đã ngờ ngợ đoán ra được lý do tại sao lại như thế, và rồi sự tiên đoán này càng được củng cố hơn khi tôi đọc tiếp phần cháu mô tả một ngày đi chơi với cô gái mới được giới thiệu (có thể là bạn gái tương lai).

Cách cháu cư xử, tiếp chuyện, giao thiệp, đáp ứng ra sao với mối quan hệ mới này cho thấy cháu là một người tự mãn, rất tự cao tự đại. Có lẽ tính tự cao này phát sinh từ việc cháu cho rằng mình thuộc vào tầng lớp cao quý danh giá, có học vấn tốt, giàu có, quyền thế. Sự kiêu ngạo tự cho mình là người hiểu rộng biết nhiều khiến cháu trở nên trịch thượng, ích kỷ, cố chấp, bảo thủ. Cháu tìm cách hạ phẩm giá người khác để mình có vẻ luôn luôn hơn người. Nghĩ mình tài giỏi cháu hay nói về mình, thích đưa ra lời khuyên người khác nên hay không nên làm điều này điều nọ.

Cháu không nhận ra rằng vì quá tự cao tự đại vô hình chung cháu đã tự tách mình ra khỏi khối cộng đồng chung. Cháu làm những người xung quanh mất thiện cảm vì chẳng ai cảm thấy thoải mái khi ở gần. Dần dần cháu sẽ cảm thấy mình trở nên cô đơn, cô độc nhất vì chẳng có được bạn hữu chân thật.

Còn một điều tệ hơn nữa trong cách giao tiếp với cô gái được giới thiệu: Không lịch sự, bình đẳng, không quan tâm chia sẻ đến cảm giác, tâm tình cô ấy (chắc cháu nghĩ đương nhiên cô ấy sẽ hài lòng nếu được quen với một người ưu tú là cháu). Khi không muốn tiếp tục mối quan hệ, thay vì thật lịch sự, thẳng thắn, đơn giản chỉ cần cám ơn vì cô ấy đã bỏ chút thì giờ tới gặp cháu, không hứa hẹn điều gì tự khắc cô ấy sẽ hiểu.

Đằng này cháu lại hẹn cho có lệ, nói sẽ giữ liên lạc rồi sẽ gặp lại kỳ tới. Gieo hy vọng cho một mối quan hệ tốt đẹp sẽ có, nhưng sau đó cháu lờ đi, không bắt phone, không trả lời text, cháu không biết là mình đã xúc phạm, đã gây một cảm giác thất vọng ê chề nơi cô gái ấy. Hành động này cho thấy cháu chỉ là một kẻ ngụy quân tử, vô tình, cố chấp, không đáng mặt trượng phu. Một thời gian sau, khi đã đủ tỉnh táo có lẽ cô gái ấy sẽ mừng khi thấy mình may mắn thoát được mối quan hệ với một người có tính cách thật tệ hại.

Cháu còn trẻ, đời còn dài, cuộc sống vật đổi sao dời không biết đâu mà lần. Một người chỉ được coi là thành công, hạnh phúc khi có thể làm chủ cuộc đời mình, làm được những gì mình mong muốn, có một gia đình ổn định, êm ấm, có những người thương, người bạn chân thật xung quanh mình. Muốn vậy cháu hãy mở lòng ra, tìm kiếm những phẩm chất tốt đẹp trong những con người chúng ta sẽ gặp trên đường đi của mình (không phân biệt,kỳ thị). Cháu sẽ có nhiều bạn hơn thù, nhất là sẽ có cơ may tìm được người bạn gái tâm đầu ý hợp có phẩm chất tốt đẹp để có thể tiến tới một gia đình hạnh phúc.

Chúc cháu may mắn, kiên nhẫn trong việc xây dựng một con người có phẩm chất tốt đẹp mới từ những ưu thế sẵn có của mình.

*H.Ph.

Tôi có vài lời khuyên cho anh T.Lý:

1) Anh T.Lý nên có chứng minh đàng hoàng trước khi quyết định chấm dứt buổi hẹn hò. Anh làm chuyện hồ đồ như là một kỹ sư không chuyên nghiệp. Hãy dùng lý trí của một kỹ sư để phán xét mọi sự.

2) Tôi cũng thấy anh Lý vẫn còn nhiều tính xấu của người đàn ông Việt Nam như là bảo thủ, cố chấp. Nên sống theo tính rộng lượng, thành thật của người Mỹ. Nên rộng rãi với tiền và tình hơn. Dẫn cô bạn đi chơi vài lần nữa và ăn chỗ sang trọng hơn ăn phở.

3) Anh Lý nên biết ngồi nghe để nguời đẹp nói chuyện. Nếu cô ấy mắc cỡ thì anh giúp cô bắt chuyện.

4) Và đừng bao giờ dùng text để thay phone. Lợi dụng cơ hội để gọi nói chuyện thì hay hơn. Và lúc ban đầu, nên là người bắt đầu trước.

5) Có phải anh Lý hồi xưa đã có một mối tình dang dở… đã bị một cô đá một cú vố thật đau nên bây giờ anh ra tay trước cho chắc ăn? Đừng làm người khô khan và gò bó! Nên bắt đầu lại với niềm tin mới!

6) Anh Lý đã mất nhiều cơ hội bạc vàng. Nếu bạn bè anh là người tốt thì họ chỉ giới thiệu những cô gái đàng hoàng cho anh thôi. Anh Lý đã làm mất mặt bạn bè rồi! Nên tự kiếm người khác! Nếu có can đảm thì gọi cô nào thích nhất lại! Có thể tình nguyện làm công tác xã hội. Biết đâu sẽ gặp vài ba cô.

7) Nên nhớ cô gái Việt Nam thường là một người vợ tốt. Chúc anh Lý mau thành công!

Rất cám ơn Cô Nguyệt Nga đã cho anh Lý cơ hội trở thành một chàng trai nước Việt lịch lãm và biết điều!

*GY:

Bài viết như của cô nào đó “kê” một anh chàng “tự cao tự đại,” hoặc từ một anh chàng hơi “tửng tửng.” Phân tích từng cái để sửa đổi nhé. Mới qua mấy năm, vừa lấy xong cái bằng, giờ chắc đang học việc, vậy mà nói “kỹ sư kinh nghiệm,” “quá tài cao.” Đi chơi lần đầu nên hỏi cô ấy thích ăn gì, chọn nhà hàng được chút. Nói mình là kỹ sư là đủ rồi, để thời gian nói chuyện khác thú vị hơn. Con gái ở Mỹ có năng lực nên không cần dựa dẫm, họ thích người thú vị. Nói chuyện ngày nghỉ làm gì, đi đâu, vui hơn. Travel, hiking, camping, beaches, outdoor activities, là những đề tài thú vị.

Vấn đề mới:

Thưa cô, em không làm sao chịu nổi chồng em, dù một ngày. Em đã nói anh đi đâu thì đi, nhưng ảnh vẫn có vẻ như không thèm quan tâm đến lời yêu cầu của em. Ảnh ở lì trong nhà.

Khi đến với em, anh ấy đã một lần bị vợ bỏ. Họ có với nhau một con, đứa con ở với bà nội, trong khi chị vợ đi tuốt không về. Ban đầu em cũng thấy người vợ trước quá đáng, ảnh là người có học, tính tình cương trực, có hiếu với cha mẹ. Điều mà em thích nhất ở ảnh là ảnh không hề tham lam. Khi cha chồng em mất, mẹ chồng em chia đều gia tài cho các con. Ảnh từ chối không nhận phần chia, cho rằng, gia tài là nhà cửa, ruộng đất của người chồng sau của mẹ, tức là cha của các em anh, nên anh không nhận phần chia. Thật sự em rất hài lòng về việc này, em thấy ảnh tự trọng và đầy nhân cách.

Trong thời gian đầu lấy nhau, em thật yêu và tôn trọng anh. Anh cũng yêu em lắm, không có một sinh nhật hay ngày lễ Valentine nào không mua hoa cho em. Cũng không ít lần em thắc mắc tại sao người vợ trước bỏ ảnh mà đi. Nhưng năm tháng trôi qua, em hiểu tại sao. Em thấy chị ấy đã thoát nạn và may mắn, còn em bây giờ mới là kẻ đáng thương.

Ba năm nay, từ ngày ảnh không đi làm, thì ảnh cũng đã 3 năm không nhúng tay bất cứ vào việc lớn nhỏ trong nhà, kể cả chuyện đưa đón con. Trong khi đó em cày hai jobs, mới đủ cho chi tiêu trong nhà. Ban đầu em tỏ thương yêu chìu chuộng anh hơn, vì nghĩ chắc anh buồn lắm khi mất việc. Em cũng không nỡ nói anh đi xin việc làm. Nhưng tháng rồi một năm, hai năm, ba năm… ảnh đắm chìm vào facebook không biết trời trăng là gì. Phần em túi bụi với việc nhà, việc sở, việc làm thêm, nấu nướng, giặt giũ, đón con… tối đến em ngã lăn ra giường mệt rã rời, và chỉ muốn ngủ một giấc không dậy nữa vì nghĩ đến ngày mai cuộc sống lại lập lại. Em quá sợ hãi “ngày mai.”

Em nghĩ đến người vợ trước của ảnh, mà không muốn làm như chị ấy. Em không muốn bỏ nhà đi, vì đây là nhà của em, do tiền em dành dụm mà mua nó. Em muốn ảnh ra khỏi nhà, em nói nhiều lần, nhưng ảnh không đi. Em không muốn ly hôn vì mẹ chồng em sẽ buồn ghê lắm, vì có lần em nói ý ly hôn thì mẹ chồng em nói: “Trời ơi! Rồi ăn nói làm sao với bà con xóm giềng đây, đã một lần bị vợ bỏ rồi!” Em cũng lo ảnh hưởng đến con em. Thật lòng em chỉ muốn ảnh ra khỏi nhà một thời gian như một hình phạt, khi nào tu tĩnh làm ăn thì quay lại.

Em phải làm sao đây, thưa cô?

Thùy D.

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT