Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH tưởng niệm 44 năm Quốc Hận

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – “Nhân dịp kỷ niệm 30 Tháng Tư Đen này, chúng ta được học thêm một bài học nữa là Cộng Sản không bao giờ chịu buông tha chúng ta. Chính vì điều đó mà có những người đến giờ này vẫn còn phải lặn lội đấu tranh, trong đó có những người từ 70 đến 90 tuổi vẫn còn tranh đấu chống Cộng Sản.”

Lời của nhà báo Du Miên, trưởng ban tổ chức, nói trong buổi Tưởng Niệm 44 Năm Quốc Hận do Thư Viện Việt Nam và Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH tổ chức vào chiều Thứ Sáu, 26 Tháng Tư, tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove.

Chiến hữu Mũ Đỏ Vũ Long Sơn Hải điều hợp chương trình, và ông cũng là biệt đội trưởng của Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH đã yểm trợ cho chương trình văn nghệ của buổi tổ chức này.

Buộc phải buông súng 

Đặc biệt, có rất nhiều cựu sĩ quan QLVNCH đến dự, họ đã chia sẻ những uất ức và nỗi đau lòng của họ khi tinh thần chiến đấu vẫn còn mà phải theo lệnh của cấp trên là bắt họ phải buông súng.

Cựu Hải Quân Trung Úy Trần Xuân Tin kể: “Tôi là trưởng toán Người Nhái đóng quân ở Quy Nhơn. Lúc 6 giờ chiều 30 Tháng Ba, 1975, chúng tôi rời đất Quy Nhơn, nhưng vẫn còn nằm chờ lệnh chiến đấu tại biển Quy Nhơn. Tối 30 Tháng Ba, lúc 2 giờ sáng, tôi đã dùng ca-nô đến cứu quý vị chỉ huy của các Trung Đoàn, Sư Đoàn 22 Bộ Binh. Cho đến hai ngày sau, khi Cộng Sản tấn công chúng tôi dữ dội, thì lúc đó chúng tôi mới đi về hướng Nam. Về đến Liên Đoàn Người Nhái đang đóng quân ở Cát Lái, tôi được lệnh làm trưởng toán Người Nhái ở Cát Lở, Vũng Tàu. Đúng 18 ngày sau thì được lệnh của Tổng Thống Dương Văn Minh ra lệnh chúng tôi buông súng. Nhưng chúng tôi không buông súng, và cũng không biết phải đi về đâu nên đành phải rời xa đất nước trong nỗi nghẹn ngào uất ức.”

Nhà thơ lính Trạch Gầm cũng bày tỏ sự đau lòng của mình: “Chúng tôi là những chiến sĩ cầm súng cho đến giờ phút cuối. Trong lòng của chúng tôi cho đến bây giờ thì ngày nào cũng là ngày 30 Tháng Tư. Bởi vì sau ngày này, chúng tôi không đổ thừa về vấn đề thất trận, nhưng chúng tôi đã buông súng mà còn để lại biết bao nhiêu hệ lụy, và lớn nhất là đất nước của chúng ta đang có cơ nguy là sẽ bị rơi vào tay của Tàu Cộng.”

Cựu Hải Quân Trung Úy Người Nhái Trần Xuân Tin. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Song song đó, nhà thơ Cổ Ngưu, tức nhà báo Thanh Huy, cựu chiến sĩ VNCH cũng chia sẻ nỗi nghẹn ngào của mình: “Nhà thơ Trạch Gầm đã nói là đất nước mình có nguy cơ là sẽ bị lọt vào tay Trung Cộng, nhưng tôi thì không bi quan đến như vậy. Tôi xin đọc bốn câu thơ của tôi để chứng tỏ rằng, dân tộc Việt Nam rất anh hùng và sẽ không để đất nước mất vào tay của Tàu Cộng: Đất chôn nhau thuở vào đời/ Đất nuôi cho lớn làm người Việt Nam/ Đất phơi thây giặc bạo tàn/ Đất vang vọng tiếng Việt Nam anh hùng.”

Nữ Thiếu Tá Cảnh Sát Nguyễn Thanh Thủy, cựu chỉ huy trưởng Biệt Đội Thiên Nga, cũng có lời bày tỏ: “Tàn cuộc chiến, tôi bị Cộng Sản giam cầm hết 13 năm trong nỗi uất nghẹn, vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ của mình mà quê hương đất nước đã bị lọt vào tay của Cộng Sản. Trong tù, vì tôi không chịu khai rõ những chiến hữu của tôi, đó là những nữ tình báo của Biệt Đội Thiên Nga VNCH, nên chúng đã hành hạ tôi rất nặng nề và tàn nhẫn.”

Bảo vệ Bộ Tổng Tham Mưu đến phút chót 

Cựu Thiếu Tá Phạm Châu Tài, chiến đoàn trưởng Chiến Đoàn 3, Liên Đoàn 81 Biệt Kích Dù, kể một trận chiến khốc liệt tại thủ đô Sài Gòn mà đơn vị của ông được lệnh đưa quân về Sài Gòn để bảo vệ Bộ Tổng Tham Mưu trong những ngày cuối cùng trước khi miền Nam bị thất thủ, mà chứng tích lịch sử này ít có người biết đến: “Tôi đang hành quân ở Tây Ninh, Bộ Tổng Tham Mưu có lệnh gọi tôi và nói rằng tại Bộ Tổng Tham Mưu không còn quân trừ bị để bảo vệ. Do đó, họ lệnh gọi chiến đoàn của chúng tôi về để bảo vệ. Lúc đó, Liên Đoàn 81 Biệt Kích Dù gồm có ba chiến đoàn, hai chiến đoàn đang đóng quân ở Biên Hòa, và chiến đoàn 3 của chúng tôi đóng quân ở Tây Ninh.”

“Chúng tôi về đến Sài Gòn vào chiều 26 Tháng Tư, 1975. Tôi vào trình diện Bộ Tổng Tham Mưu thì vẫn còn rất nhiều sĩ quan đang ở đây, Đại Tướng Cao Văn Viên, tham mưu trưởng, vẫn còn đang làm việc. Tôi vào trình diện Đại Tá Tòng, chỉ huy trưởng Tổng Hành Dinh Bộ Tổng Tham Mưu. Các sĩ quan cao cấp thấy chúng tôi kéo quân về thì họ rất mừng, vì họ biết chúng tôi là những chiến sĩ thiện chiến. Sau đó, Đại Tá Tòng mới giao quyền cho Trung Tá Đức và lệnh cho chúng tôi bố trí để bảo vệ Bộ Tổng Tham Mưu như thế nào,” ông kể thêm.

Cũng theo ông Tài, lệnh của Bộ Tổng Tham Mưu là muốn đơn vị Biệt Kích Dù đóng quân trong Bộ Tổng Tham Mưu. Nhưng ông Tài không đồng ý, và theo ông thì nên để 1,000 quân Biệt Kích phải tung ra bên ngoài vòng đai của Bộ Tổng tham Mưu, chớ không phải đóng quân bên trong thì không hợp lý tác chiến của Biệt Kích Dù.

Cựu Thiếu Tá Phạm Châu Tài. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông nói: “Rồi sau đó họ mới đồng ý cho chúng tôi ra bên ngoài của Bộ Tổng Mưu để bố trí quân. Lính của tôi lúc đó quân số đây đủ, đồng thời vũ khí cũng được trang bị đầy đủ. Ngày 28 Tháng Tư, 1975. Đại Tướng Cao Văn Viên đã rời khỏi Bộ Tổng Tham Mưu, do một sĩ quan Phòng 3 tại đây báo cho tôi biết, vì nhóm chỉ huy của chúng tôi đang đóng quân tại tòa nhà đối diện với Bộ Tổng Tham Mưu. Nghe tin, tôi mới vào Bộ Tổng Tham Mưu thì tôi thấy mọi người như là đàn ong vỡ tổ, xe cộ chạy tán loạn. Lúc đó, tôi mới gọi về Đại Tá Phan Văn Huấn là chỉ huy trưởng của tôi đang đóng quân ở Biên Hòa để báo cáo tình hình tại Bộ Tổng Tham Mưu bây giờ như thế.”

Cũng theo ông Tài kể, sau đó, Đại Tá Huấn về gặp ông tại Bộ Tổng Tham Mưu và nói: “Mình vô An Lộc chỉ có 550 quân để giữ an ninh và đánh Cộng Sản, huống hồ chi, anh về đây với một ngàn quân, chưa có gì hết mà họ đã bỏ chạy thì kệ họ, mình được lệnh giữ Bộ Tổng Tham Mưu thì mình cứ giữ thôi.”

Ông Tài kể tiếp: “Đến tối 29 Tháng Tư, Đại Tá Trần Văn Thăng, cục trưởng Cục An Ninh Quân Đội, được lệnh điều về thay thế cho Đại Tá Tòng, thì Đại Tá Thăng mới mời tôi qua để gặp ông ta và nói với tôi: ‘Bây giờ, tôi ở đây để thay thế Đại Tá Tòng, và cũng không còn đơn vị chiến đấu nào nữa ngoài lực lượng của thiếu tá để bảo vệ Bộ Tổng Tham Mưu thôi.’ Sau đó, ông mời tôi qua gặp Trung Tướng Vĩnh Lộc, Trung Tướng Nguyễn Hữu Có, Chuẩn Tướng Nguyễn Hữu Hạnh, Chuẩn Tướng Lý Bá Hỷ cùng với nhiều sĩ quan nữa, tất cả mọi người vào họp, trong đó có tôi. Tướng Vĩnh Lộc hỏi khả năng tác chiến của đơn vị tôi như thế nào thì họ tỏ vẻ rất hài lòng và sẽ cùng chúng tôi ở lại để bảo vệ Bộ Tổng Tham Mưu.”

Cũng theo ông Tài kể, lúc đó Trung Tướng Nguyễn Hữu Có cho biết bây giờ ông ta là quyền Tổng Tham Mưu Phó có phụ tá là Chuẩn Tướng Nguyễn Hữu Hạnh. Tướng Có vỗ vai Thiếu Tá Tài nói: “Em ráng giữ Bộ Tổng Tham Mưu đêm nay nữa thôi. Ngày mai không còn đánh nhau nữa, vì mình có giải pháp.”

Ông Tài nói với Tướng Có rằng: “Nếu để chúng tôi giữ Bộ Tổng Tham Mưu chỉ có một đêm thôi thì tôi cam đoan với các vị tướng lãnh ở đây là sẽ không có một con kiến nào được lọt vào Bộ Tổng Tham Mưu, huống hồ chỉ một tên Việt Cộng. Nghe tôi nói vậy, mọi người rất tin tưởng chúng tôi. Sau đó phiên hợp giải tán.”

Mũ Đỏ Vũ Long Sơn Hải. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đến sáng hôm sau, tức là ngày 30 Tháng Tư, bắt đầu 6 giờ sáng thì Cộng Sản pháo dữ dội vào phi trường Tân Sơn Nhất. Sau đó, quân Cộng Sản Bắc Việt từ Củ Chi theo Quốc Lộ 1 tiến vào Sài Gòn. Khoảng hơn 9 giờ sáng thì bộ đội Cộng Sản đụng độ với đơn vị Biệt Kích Dù tại Ngã Ba Bà Quẹo, Ngã Tư Bảy Hiền, Lăng Cha Cả,…

“Khi gặp Việt Cộng tiến vào thành phố thì chúng tôi nổ súng liền, vì chúng tôi đang chờ chúng nó đến. Lúc đó hai chiếc xe tăng của cộng quân đi trước tại Ngã Tư Bảy Hiền thì bị chúng tôi khai quả và đã bị quân Biệt Kích Dù đánh gục, và đoàn xe đưa quân Cộng Sản bằng những chiếc Molotova, GMC đã bị chúng tôi cũng đánh gục gần 10 chiếc. Lúc đó, Việt Cộng chết rất nhiều, tại vì chúng thờ ơ vì có lệnh chỉ vào Sài Gòn để tiếp thu thôi. Có một số quân Cộng Sản còn sống sót bỏ chạy hai bên đường, thì bị dân chúng cũng bao vây đánh đập bọn chúng tơi bời, vì họ thấy có quân Biệt Kích Dù đến yểm trợ và họ cũng chỉ cho chúng tôi nơi cộng quân ẩn trốn. Mặt trận cuối cùng này, quân và dân đã đồng tình đánh Cộng Sản một cách mãnh liệt. Nhưng cho đến bây giờ, ít có ai nhắc lại mặt trận này khi đơn vị Chiến Đoàn 3, Liên Đoàn 81 Biệt Kích Dù và dân chúng đã đồng tham chiến để bảo vệ Bộ Tổng Tham Mưu trong những ngày sau cùng,” ông Tài kể.

Các tướng lãnh đã chạy hết 

Tiếp tục câu chuyện, cựu Thiếu Tá Phạm Châu Tài kể: “Trong lúc này, từ Phòng 3 Bộ Tổng Tham Mưu ra lệnh cho quân đội VNCH ngừng bắn, thì chúng tôi ngưng bắn. Nhưng quân Cộng Sản lại tiếp tục vô nữa, gặp chúng nó, chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu, tổng cộng có sáu chiếc xe tăng T 55 của chúng bị chúng tôi đánh gục. Tôi thấy tình hình này không được ổn vì lệnh của cấp trên cứ bảo mình phải ngưng nổ súng mà quân Cộng Sản vẫn tràn vào, nên tôi mới vào Bộ Tổng Tham Mưu đến phòng chỉ huy của Đại Tướng Cao Văn Viên, thì không có một vị tướng nào còn ở đây nữa. Tại phòng làm việc của tư lệnh Tổng Tham Mưu thì có rất nhiều điện thoại để tư lệnh làm việc và cũng có để tên của từng đơn vị trên mỗi điện thoại. Tôi mới dùng điện thoại màu đỏ để gọi về Phủ Tổng Thống, cũng may là tôi vẫn còn liên lạc được với họ. Tôi nghe bên đường dây của Phủ Tổng Thống lên tiếng: ‘Chuẩn Tướng Nguyễn Hữu Hạnh, tôi nghe.’ Lúc đó, tôi mới biết Chuẩn Tướng Hạnh là tên nằm vùng cho Cộng Sản, mà nếu tôi biết trước thì tôi đã bắt hắn vào đêm hôm qua rồi.”

Đồng hương đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Ông Hạnh mới hỏi: ‘Ai ở đầu dây đó,’ thì tôi mới trả lời tôi là Thiếu Tá Phạm Châu Tài chỉ huy trưởng Chiến Đoàn 3, Liên Đoàn 81 Biệt Kích Dù bảo vệ Bộ Tổng Tham Mưu. Ông ta hỏi tiếp: ‘Có gì không?’ Tôi mới nói: ‘Tôi muốn nói chuyện với một giới chức cao cấp nhất của Quân Lực VNCH là tổng thống. Vì tại Bộ Tổng Tham Mưu các tướng lãnh đã chạy hết rồi.’ Thì ông ta mới nói với tôi là chờ một chút. Sau đó, đường dây bên kia nói: ‘Đại Tướng Dương Văn Minh, tôi nghe đây. Có gì đó.’ Tôi mới trả lời: “Từ sáng sớm đến giờ, chúng tôi chiến đấu với Cộng Sản đã đánh gục sáu chiếc xe tăng và rất nhiều Cộng quân bị hạ sát, nhưng bên chúng ta không có hề hớn gì hết. Hiện giờ, chúng tôi cũng đang chiến đấu mà lệnh của Bộ Tổng Tham Mưu là buộc chúng tôi phải ngưng bắn,’” ông kể thêm.

“Sau đó ông Tướng Dương Văn Minh nói với tôi rằng: ‘Các em chuẩn bị bàn giao đi.’ Tôi mới hỏi: ‘Bàn giao là như thế nào thưa đại tướng, có phải là đầu hàng không? Nếu mà đầu hàng thì đại tướng sẽ đưa QLVNCH trôi ra biển, không còn gì nữa hết. Chúng tôi đang chiến đấu ở tiền tuyến được lệnh về đây đánh Cộng Sản để bảo vệ Bộ Tổng Tham Mưu mà sao lại đầu hàng, vì chúng tôi vẫn còn quân đầy đủ.’ Thì ông đại tướng nghe lời nói của tôi, có lẽ ông ta cũng thấm lòng. Sau đó đại tướng mới nói với tôi ba lời sau cùng rằng: ‘Tùy các em.’ Sau đó, ông cúp máy, và tôi có gọi bao nhiêu lần nữa, nhưng họ vẫn không trả lời. Và vài tiếng sau, tôi nghe Đại Tướng Dương Văn Minh trên đài phát thanh là tuyên bố đầu hàng giặc,” ông ngậm ngùi kể.

Sau mặt trận cuối cùng để bảo vệ Bộ Tổng Tham Mưu. Thiếu Tá Phạm Châu Tài bị Cộng Sản cầm tù 10 năm tại Bắc Việt. Sau khi ra tù thì ông đi vượt biên bằng đường biển liền chớ không phải chờ được định cư tại Hoa Kỳ bằng chương trình H.O. (Lâm Hoài Thạch)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT