Sinh quán tại Bình Định, Ông phục vụ trong ngành Quân Cảnh QLVNCH.
Năm 1975, Ông bị bắt đi tù cải tạo, nhưng không biết sao, những người bắt Ông đã hỏi thăm dò, hàng xóm láng giềng, nơi Ông cư ngụ bao nhiêu năm. Không một ai trong số những người được chính quyền hỏi, nói những lời không tốt đẹp về Ông. Họ “báo cáo” Ông là người hiền lành, nhân đức, chưa bao giờ làm hại ai mà trái lại luôn giúp đỡ mọi người. Ông là một Phật Tử đúng nghĩa. Nhờ đó, Ông không phải tập trung cải tạo, mà được quản thúc tại gia. Để cám ơn những lời tốt đẹp của xóm giềng dành cho mình, Ông đã giúp sửa sang đường sá trong xóm, làm những bảng hiệu tên đường khiến cảnh quang khang trang hơn.

Tưởng rằng Ông đã an thân nơi cái xóm nhỏ đó, không ngờ lòng vẫn không ngơi nung nấu một chuyến đi xa. Năm 1981 Ông trốn ra nước ngoài, chuyến đi không thành, Ông bị tù 3 năm. 3 năm tù không làm Ông nhụt chí. Không để bị lừa như lần trước, lần này ngay những ngày trong trại giam, Ông đã điều động, nhờ gia đình lo thuê người đóng thuyền, mua bãi, tích trữ lương thực… Vừa ra tù năm 1984, Ông thực hiện ngay chuyến vượt biên lần 2. Ông đưa được toàn bộ gia đình và 106 người an toàn đến HongKong. Tuy đến nơi an toàn nhưng tàu không gặp suôn sẻ trên đường đi, một cơn bão lớn đã dập tàu vào đảo san hô. Mọi người nháo nhào lo lắng, nhưng Ông như một vị tướng lâm trận, hối thúc mọi người nhảy xuống biển, tay vịn hai bên mạn tàu, con tàu nhẹ hẳn. Ông sai người con trai thứ Nguyễn Anh Thy nhảy lên bờ, trông dùm Ông biển chỗ nào có màu sẫm đen. Theo hiểu biết thì chính nơi sẫm đen là nơi sâu hơn những chỗ khác. Theo kết quả đó, Ông lèo lái dễ dàng con tàu tách khỏi bãi san hô ngầm. Mọi người trên tàu lả đi vì mệt và đói sau cơn bão, cái chết như chỉ mành treo chuông. Nhưng thật là may mắn khi tính mệnh của hơn 100 con người được chăm nom bởi vị tướng quyền biến, nhân từ, đảm lược là Ông. Ông lấy lương thực của riêng gia dình để phân phát đều cho mọi người, nhờ đó, mọi người đã gượng được cho đến khi cập bờ.
Nhớ lại chuyến đi bão tố, các thành viên trong gia đình cũng không sao quên được những giây phút tàu rời bến. Người con trai lớn (Nguyễn Anh Linh) không biết vì lí do gì, không có mặt trên tàu lúc khởi hành. Khi biết chuyện, Ông nói với gia đình: “Cứ đi trước, Ba tìm Linh và sẽ đi sau” vừa dứt lời, Ông lao xuống biển, sải tay tiến vào bờ, Ông quyết định quá nhanh, mọi người sửng sốt không kịp phàn ứng, và chính nhờ sự nhậm lẹ đã giúp người anh cả có mặt ngay sau đó, đoàn tụ với gia đình.
Ông đúng là một người trí tuệ, tài năng, quyền biến trong mọi trường hợp, thật xứng với danh phong, “Cấp Tấn” trong Gia Đình Phật Tử. (Có 4 cấp: Tập, Tính, Tấn, Dũng). Ông chẳng khác nào một cây mộc vững vàng mà cành nhánh là những đứa con với thành tựu rỡ ràng trong xã hội.
Cầu xin ơn trên đón ông ở cõi Niết Bàn.
tp
(Viết theo lời kể của Thứ Nam Nguyễn Anh Thy)

