Nhớ Bác Sĩ Ngô Phước Liêm

 

Bác Sĩ Ngô Phước Liêm sinh năm 1952, trong một gia đình có 10 người con, mà tất cả đều là trai.

Thân phụ là Tỉnh Trưởng Phan Thiết, năm 1955 chuyển về làm Trưởng Ty Lao Động. Vì gia đình quá đông con, nên thân phụ Ông chuyển qua phục vụ trong một công ty của người Mỹ.

Bác Sĩ Ngô Phước Liêm là con trai thứ tư. Nói vui bên lề, nếu lấy âm đầu của họ “Ngô”, để ghép với một nguyên âm, thì hầu hết là tên của 10 anh em: Nô, Ni, Na, Nê, Nơ, Ne, No, Nư… Thân phụ của Bác Sĩ là người thích đùa, nên 10 anh em có những nickname vui vui. Thật vậy, một gia đình có 10 anh em trai, nếu không có một “chỉ huy” tài ba, quyền biến và vui tính, thì chắc sẽ hỗn loạn không tưởng được.

Ngay từ những ngày còn bé, Bác Sĩ Liêm đã tỏ ra người có tư chất thông minh. Ông tốt nghiệp Y khoa tại Sài Gòn, chuyên ngành Quang Tuyến. Về sau Ông vượt biên qua Mỹ, tiếp tục học Y Khoa. Sau khi tốt nghiệp Bác Sĩ tại Mỹ, Ông học thêm, và trở thành Bác Sĩ Specialist chuyên ngành Nhi. Ông không mở phòng mạch mà chỉ làm cho bệnh viện. Có ai hỏi lý do thì Ông chỉ cười nói: Không biết làm business. Ngoài giờ chăm sóc cho bệnh nhân, Ông dành rất nhiều thì giờ cho gia đình, nhất là mẹ và con trai. Ông là một người con có hiếu, từ những ngày ấu thơ, Ông đã quấn quít bên mẹ, phụ mẹ trong tất cả các công việc, đỡ đần cho mẹ từ nấu ăn, giặt giũ, trông nom các em, coi ngó trong ngoài. Đến khi mẹ bị bệnh, Ông đã đem hết sở học của mình để giúp mẹ vượt qua những ngày chữa trị khó khăn, điều này nhiều phần đã giúp mẹ Ông, một bệnh nhân cancer thọ đến 94 tuổi. Lúc nào Ông cũng bên mẹ, từ lúc độc thân cho đến lúc lập gia đình, có con, Ông vẫn là đứa con không rời người mẹ. Sau này dòng máu hiếu thảo cũng nối tiếp ở người con trai duy nhất của Ông. Khi Ông ngã bịnh, thì chính cháu Quinn đóng vai trò của Ông ngày xưa, cháu cũng đã bao lần xin phép được bớt giờ học để bên Ông, mong cha con được gần gũi bên nhau nhiều hơn trong những ngày cuối đời.

Ông được thừa hưởng từ thân phụ quan niệm sống lạc quan, yêu đời, xem nhẹ mọi vui buồn trong cuộc sống, Bác Sĩ Ngô Phước Liêm đã sống nhẹ tênh. Ông làm việc vừa phải, dành thì giờ cho gia đình và âm nhạc. Ông hát rất hay, là fan của Duy Khánh, và cũng sở hữu một giọng ca tương tự thần tượng của mình. Mỗi lần ông cất giọng, ca những bài ruột của Duy Khánh, mọi người đều trầm trồ vì trước mặt họ, tái hiện một Duy Khánh đẹp trai hơn, trẻ hơn…

Ngày ra đi, Ông muốn mọi người vui mà tiễn Ông. Hãy tươi tắn, xinh đẹp, hãy tô điểm cuộc tiễn biệt thật nhiều nụ cười, câu chuyện vui nhộn để mừng Ông hoàn thành sứ mệnh làm người ở thế gian.

Một điều đáng được trân trọng là người vợ đã rời xa Ông, cũng về bên Ông những ngày Ông ngã bệnh, chị đã chăm sóc người chồng cũ, chu đáo, tận tình, đã lo lắng cho Ông từng miếng ăn giấc ngủ. Điều gì đã khiến người hôn phối cũ và cả người chồng đến chăm nom, nếu không phải là tấm chân tình mà cả ba thấu hiểu, dành cho nhau, đến tận cùng.

Ngày 1 tháng 6, Ông giã từ cuộc sống, để lại rất nhiều thương nhớ cho gia đình, cho đồng nghiệp, cho những bệnh nhân trẻ thơ của Ông. Họ không còn gặp người bác sĩ hay đùa, thân thiện, hay hát và hát hay nữa, nhưng hình ảnh Ông vẫn còn đó, êm ái, nhu hòa trong lòng mọi người.

Ở kiếp này, Ông đã hoàn thành tốt đẹp một chặng đường, và đang bước tới một cuộc sống viên mãn tốt đẹp hơn nhiều, trước mặt.

tp

(Viết theo lời kể của người anh thứ hai, Ngô Phước Cương)

[disqus_shortcode_codeable]

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Ông Lý Khung

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh

Cụ Ông Nguyễn Hữu Thời

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa