Đến với Star Night, đâu chỉ là khiêu vũ!

Cát Linh/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – Phía sau cánh cửa kính của Star Night là một không gian tràn ngập âm nhạc và màu sắc. Một thế giới sôi nổi khác hoàn toàn với khu vực bên ngoài.

Vi vu đồi thông reo xao xác lá chiều nay Thu về. Em ơi cánh buồm xa ngày xưa còn vương bao lời thề. Xa xa đàn chim mừng dang cánh biếc trời mây tung hoành. Sương lan lắng trong hoàng hôn chim khi tâm tư ta gầy…

Giữa căn phòng rộng, nhiều đôi bạn nhảy dìu nhau trong điệu Tango mượt mà của ca khúc “Cánh Buồm Xa Xưa” – một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tuổi đời của họ có lẽ cũng bằng hoặc gần bằng tuổi đời của ca khúc.

“Vừa vui, vừa có sức khỏe”

“Tôi cảm thấy nơi này là nơi để cho những người hơi lớn tuổi. Mình có một cái nơi tập trung để vừa thể dục, vừa vui chơi với nhau cuối tuần. Tôi đi với bạn bè, ông xã. Nếu không có một nơi thế này thì sẽ rất buồn. Thứ nhất là mình xa xứ, qua đây ngoài công việc hằng ngày mệt mỏi, căng thẳng (stress), cuối tuần mình có một nơi phần đông là người Việt Nam để vui, khiêu vũ, ăn uống… rất vui,” bà Xuân Dung, cư dân Fountain Valley, khách hàng quen thuộc của Star Night trong suốt tám năm qua, tâm tình.

Đến với Star Night, đối với bà Dung, là tìm đến những khoảnh khắc nhẹ nhàng, thoát khỏi những bộn bề âu lo trong cuộc sống. Sau lời chia sẻ, nở nụ cười thật tươi bà bước nhanh lên sân khấu. Bà đã ghi danh góp vui với mọi người bằng một ca khúc điệu Tango lãng mạn khác.

Bà Xuân Dung trên sân khấu. (Hình: Cát Linh/Người Việt)

Một vị khách nữ bên cạnh, nổi bật giữa không gian ấm cúng của Star Night với mái tóc ngắn không còn tìm thấy sợi đen nào nữa, hào hứng nói: “Tôi đến đây chơi đã 10 năm rồi. Có khi một tuần tôi đi đến năm ngày. Tôi xem ở đây như gia đình. Mình lớn tuổi rồi. Đến đây vừa vui vừa cho sức khỏe.”

Thế mới thấy, cái khao khát được gặp người cùng quê hương, được nói cùng ngôn ngữ, được nghe cùng những ca khúc gắn liền với kỷ niệm… là một nỗi niềm vô cùng to lớn đối với người xa xứ.

Ở cuối phòng là một “cặp” khác, tuổi đời không thể ít hơn số năm người miền Nam mất nước. Họ vừa quay về chỗ ngồi sau một điệu nhảy có đôi. Đó là bà Hương, cùng chồng là ông Lâm, cư dân của thành phố Westminster. Rất cởi mở, bà Hương nói: “Chúng tôi đến đây mỗi ngày, trừ ngày Thứ Hai vì đóng cửa. Không khí nơi đây như gia đình, rất ấm áp. Chúng tôi cũng xem đây là một hình thức tập thể dục nên rất thường xuyên đến.”

Gia đình và kỷ niệm

“Nơi đây như một gia đình” là nhận định của hầu hết những người đến Star Night. Nơi đây, tất cả đều có thể trở thành “ca sĩ.” Họ hát cho nhau nghe những ca khúc họ yêu thích. Không e dè. Không mắc cỡ. Không cần giọng hát phải đúng tiêu chuẩn sân khấu, vì đã có người nhạc công hiểu hết tâm ý của người trình diễn. Người nhạc công đó là anh Quốc Võ.

Anh chia sẻ: “Tôi gắn bó với Star Night của chị Kim Lý và anh Thái Hoàng hơn bốn năm rồi. Vào những ngày cuối tuần có đông khán giả đến ủng hộ những bản nhạc du dương. Niềm đam mê của tôi là chơi nhạc cho mọi người hát. Khi tôi đàn, tâm hồn quyện vào những nốt nhạc, làm cho giai điệu du dương bay bổng, người hát rất thoải mái khi họ trình bày nhạc phẩm của mình.”

Nhạc công Quốc Võ. (Hình: Cát Linh/Người Việt)

Người Việt Nam khi nói đến gia đình, là hàm ý rất nhiều trong ấy. Có những buổi chuyện trò trong không gian gần gũi. Có sự thoải mái về tinh thần. Và nhất là, không thể thiếu những bữa ăn đầm ấm.

Đây chính là khái niệm mà bà Kim Lý, chủ của Star Night, mong muốn mang đến cho mọi người. Chính bà là người nấu những món ăn giản dị đậm chất Việt Nam như bún riêu, phở, hủ tiếu… để người đến chơi cùng thưởng thức.

Vừa chuẩn bị cho khách những phần bún riêu nóng hổi, bà vừa nói: “Tôi muốn tất cả mọi người đều vui sau một ngày làm việc cực nhọc. Ca hát cho nhau nghe và tập thể dục. Đây là môn tập thể dục tốt nhất cho mọi người. Đi làm về muộn, ăn ở nhà thì mất thời gian lắm. Nên tôi nghĩ là mình nấu món gì đó để mọi người có thể đến chơi cuối tuần và thưởng thức.”

Bà Kim Lý, chủ Star Night. (Hình: Cát Linh/Người Việt)

Một điều đặc biệt mà bà Kim Lý mong muốn, đó là bà muốn nơi đây là một địa điểm nhắc nhớ mọi người về một thời của phòng trà xưa, trước năm 1975. Cách đặt để bàn ghế, cách chuẩn bị những cành hoa giả trên bàn để làm quà cho người hát và nhạc công…

Có lẽ những mái đầu điểm sương đến với Star Night cũng sẽ dễ dàng nhận ra dư âm của một Văn Cảnh trên đường Calmate, Đức Quỳnh đường Cao Thắng, Anh Vũ đường Bùi Viện… Đến khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm cấm khiêu vũ thì một số vũ trường cũng biến thành phòng trà như Tự Do, Baccara…

Bà Xuân Dung nói: “Tôi chỉ có đôi lời nhắn gửi cho những đồng hương lớn tuổi, qua đây mình không có nhiều nơi để tập hợp với nhau, chỉ có tuối tuần thôi, thì nơi đây mà tôi thấy là thích hợp. Ngôn ngữ của mình nè, rồi món ăn cũng là món Việt Nam, rồi khiêu vũ với nhau để tập thể dục nè.”

Là như thế. Ở một nơi mà thời gian “trôi vun vút không như Sài Gòn,” thì vài giờ ngắn ngủi mỗi đêm cũng có thể làm cho họ khỏa lấp nhiều lắm nỗi nhớ quê hương. (Cát Linh)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT