Tưởng nhớ Ông Nguyễn Biên

 

Ông là con thứ hai trong số 10 người con, của một gia đình thế giá ở đất Tri Châu, tỉnh Lai Châu. Bố ông từng là quan Tri Phủ của Lai Châu, là một chức Quan Văn trong hệ thống triều đình, và là người có quyền cao nhất về dân sự lẫn quân sự.

Có lẽ bố là quan văn nên những người con trong gia đình đặc biệt được chăm chú hơn trong lãnh vực chữ nghĩa.

Năm 18 tuổi vừa tốt nghiệp trung học, ông không tiếp tục học trường ở tỉnh nhà, mà lên đường đi Pháp du học. Là thanh niên mới lớn, như cánh chim lìa đàn bay vút vào một thế giới lạ lẫm với nhiều quyến rũ mới lạ. Cũng không ít người sa vào những cám dỗ nơi kinh thành tráng lệ Paris, riêng ông, có lẽ nhờ được un đúc bởi nền giáo dục nghiêm khắc Khổng Mạnh, cộng với tư chất thông minh, ông chăm chú học hành, từ chối rất nhiều lời khuyến dụ của bạn đồng trang lứa. Ông để hết tâm trí vào việc học, và kết quả là những bằng khen, như một món quà đền đáp công khó của cha mẹ, và cả lòng kỳ vọng của gia đình dòng họ. Sau đó, từ Pháp, ông qua Anh để tiếp tục việc học. Đến khi một số trường ở Hoa Kỳ có thêm các lớp dạy ngôn ngữ Việt. Ông liền dời qua Mỹ và xin vào dạy những trường có lớp tiếng Việt. Lòng ông luôn khắc khoải làm cách nào để giới thiệu, truyền bá ngôn ngữ Việt đến các sinh viên ngoại quốc, và cả việc giúp các em gốc Việt Nam giữ gìn, không quên tiếng mẹ đẻ của mình.

Nhắc đến người anh thứ hai của mình, chị Nguyễn Phương Liên dành những lời không thể tốt đẹp hơn. Chị nhắc lại những kỷ niệm khi anh em có dịp gặp nhau. Anh thường không quan ngại chở các em đi đó đây, cả chìu chuộng theo các em hàng giờ, trong khi các em nhởn nhơ hết shop này đến shop khác. Nếu các em ái ngại thì anh vội vã xóa tan bằng những lời thương yêu chân thành. Không chỉ với các em ruột trong nhà, ngay cả với các bạn của em, anh cũng ân cần, ấm áp trong giao tiếp. Anh là thần tượng của các em, chị Phương Liên kết luận.

Ông sống rất ngăn nắp, mẫu mực, không ăn chơi, rượu chè, thuốc lá… Khi biết mình không qua khỏi ông sắp sẵn chương trình ra đi của mình, chu đáo từng chi tiết nhỏ. Ngay cả lá thư cảm tạ những người đến tiễn đưa, ông cũng viết sẵn để lại cho các em. Một người sống tốt đẹp, chu toàn trước sau, ích lợi cho gia đình xã hội… đã giã từ cuộc sống. Sự ra đi của ông không những là một mất mát lớn của gia đình mà còn của xã hội nữa. Cầu mong ông an lạc nơi cõi Vĩnh Hằng.

tp

[disqus_shortcode_codeable]

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Ông Lý Khung

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh

Cụ Ông Nguyễn Hữu Thời

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa