LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Thưa cô, tôi đã 80 tuổi, gần 40 năm nay tôi sống một mình trong căn apartment một phòng. Tôi còn khá khỏe mạnh, tự lái xe đi đây đó, đi chợ nấu ăn, ra quán cà phê với bạn bè, thỉnh thoảng còn viết lách. Tôi sống điều độ, tập thể dục, đi bộ, đọc sách. Tôi không thấy trở ngại chi trong cuộc sống, cho đến khi ngày càng nhiều người than phiền tôi hay quên quá. Có khi trong một tuần mà bạn than phiền đến ba, bốn lần là tôi có hẹn nhưng tôi không đến. Con cái thường xuyên dặn tôi đến chỗ đông người thì nói nhỏ lại, bố nói to quá! Thế là thế nào?
Tôi đã già rồi ư?
Rồi thì cách nay ba tháng, cả nhà tổ chức mừng thọ tôi. Nhân buổi gặp gỡ, đứa con lớn nêu ra ý kiến, giờ bố già rồi, không nên ở xa con cái, bố nên bán nhà dọn qua Texas cho gần gũi các con. Nếu bố thích ở một mình thì cứ thuê một căn apartment, nhà bên đó rất rẻ. Khi nào bố xài hết tiền bán nhà thì chúng con lo. Cả đám hùa vào và tôi xiêu lòng.
Nhà vừa rao bán, tấp nập người muốn mua, nhà bán nhanh kỷ lục. Tôi sẽ có trong tay một số tiền lớn. Nhưng tôi không vui, lòng ngổn ngang trăm mối, rồi đây sẽ sống ra sao? ở ra sao? 80 tuổi làm lại từ đầu! Khu nhà các con định thuê, chung quanh toàn là Mỹ, tôi nói gì với họ? Liệu họ có ngoảnh mặt với tôi? Hàng quán Việt Nam có không? Cà phê Việt Nam có không? Chợ búa thế nào? Hàng trăm câu hỏi, ngổn ngang lòng dạ. Nhà đang “In Escrow”, căn nhà tôi sống đã 40 năm, quen từ xó xỉnh, ngóc ngách. Tôi chảy nước mắt và đau xót lòng dạ. Tôi ngủ không được.
Tôi không hiểu tại sao tôi bằng lòng đến một nơi xa lạ, mà cũng chỉ là để chờ chết! “Chờ chết” thì chỗ nào chờ mà chẳng được! Tôi vẫn có thể “chờ” trong căn nhà thân yêu này, chết là hết, cần gì bên cạnh phải có người thân, mà liệu khi tôi chết có người thân bên cạnh không? Bao nhiêu năm nay tôi sống một mình, tại sao bây giờ lại phải thay đổi, sự thay đổi giúp cho tôi không chết ư? Tôi sợ hãi và hoang mang càng ngày càng trầm trọng. Tôi sợ bên mua qua được cửa ngõ escrow, tôi mong họ bị trục trặc để tôi được sống trong căn nhà thân yêu của tôi.
Không, tôi không đi đâu hết, tôi trả lại tiền cho người ta, tôi sẽ nói với các con như thế, phải không? Đúng không? Tôi gọi ngay cho các con, và chúng la oai oái, bảo đã deposit tiền nhà, đã order tủ lạnh, giường tủ… đã ký hợp đồng thuê nhà, đã book xe chở tôi…
Tôi thật sự thấy sợ hãi chuyện đi, ở, tôi không biết làm sao, không ai ở phe tôi cả. Bạn bè và gia đình, con cháu đều hùa hết về một phe chống đối tôi. Tôi phải làm sao để sống yên trong những ngày chờ chết?
Ông Luận
*Góp ý của độc giả
-Tran:
Chú Luận! Chú có quyền thay đổi ý kiến chứ, dù rằng mấy người con họ nói gì thì nói, chú là Ba thì chú có quyền chứ. Mình ở nơi nào mà mình cảm thấy thoải mái, cảm thấy hạnh phúc là mình cứ ở, ai nói gì mặc ai, mấy đứa con la oai oái thì cũng mặc kệ tụi nó, tụi nó kêu la thì tụi nó nghe chứ chú đâu có ở đó đâu mà chú nghe.
Tủ lạnh, giường tủ có thể bỏ được mà, deposit tiền nhà, book xe chở hay ký hợp đồng thuê nhà hay gì đi nữa cũng có thể “cancel” được mà chú. Khi những đứa con nói, “Khi nào Bố xài hết tiền bán nhà thì chúng con lo,” là biết tụi nó có lo không hay tới lúc đó thì đứa này đẩy qua đứa kia? Như vậy mệt lắm!
Tuổi của chú lãnh được tiền già thì cũng có sở xã hội lo rồi mà. Kinh nghiệm cháu thấy người già thích sống nơi nào đông người Việt, nói tiếng Việt thoải mái và đồ ăn Việt Nam thì đầy đủ, về nơi khu toàn là Mỹ thì coi như người già chịu thua, không nói năng gì được, chắc chắn so với chỗ cũ là kém hẳn rồi, một trời một vực. Tuổi của chú cũng lớn rồi đâu có còn trẻ nữa đâu. Nói tóm lại là chú cứ làm theo ý mình thích, không nghe ai nói hết, kể cả con cái. Chúc chú luôn được an ổn và thân tâm an lạc.
-Mary:
Thật tội nghiệp ông, đã 80 tuổi còn phải băn khoăn nơi ăn chốn ở, mà theo ông kể thì ông cũng có nhiều con cháu trong gia đình.
Hoàn cảnh người già thật tội nghiệp và bất công. Cứ suy nghĩ hai cảnh đời già và trẻ. Cũng người đó, nhưng lúc còn nhỏ được cả nhà chăm sóc, thương yêu, lo lắng từng miếng cơm, giấc ngủ. Khi em bé ngủ thì cả nhà phải nhẹ nhàng vì sợ em thức giấc. Khi em đói khóc óe lên thì cả nhà chạy đến, người lo cái này người lo cái kia. Khi em tiêu tiểu thì phải thay liền vì dợ để lâu em bị nhiễm trùng. Mỗi khi em biếng ăn thì lo đủ mọi thứ, chạy đôn chạy đáo nấu món này món kia cho em lạ miệng.
Nhưng thử coi, nếu đó là người già trong nhà thì sao? Mọi người đều bực mình khi người già tiêu tiểu trên giường, thậm chí trong tả cũng bị la rầy. Nếu ăn uống vương vãi sẽ bị la, nếu bệnh hoạn sẽ bị càu nhàu, ngược đãi. Và người già đó là ai, đó chính là người cha người mẹ đã cưng quý cái người nay ngược đãi họ.
Thật là chua chát cho thân phận người già. Nhiều người mong sống lâu, sống trường thọ, nhưng suy cho cùng chết lúc còn khỏe mạnh là một ân huệ trời ban. Hãy chết khi còn khỏe mạnh để con cháu còn thương, còn tiếc. Sống trường thọ làm gì, để phiền hà, gánh nặng của con cháu.
Vậy mà mọi người đều cầu xin mình sống trường thọ?!
-Thu Huệ
Bác ơi, sao bác không nhờ các anh chị hỏi cho mình mấy chỗ retiring home. Cháu nghe nói, đây không phải là nursing home, mà là một nơi các người già được chăm sóc chu đáo, có bác sĩ, y tá thường trực lo cho mình. Nhà cửa phòng ốc khang trang, chỉ có điều hàng tháng mình phải đóng một số tiền. Tùy theo tiền nhiều hay ít để mình có một nơi tương xứng.
Bác mới bán nhà, có một số tiền lớn, hãy dùng tiền đó cho việc sống thoải mái trong những ngày cuối đời. Bác không cần ai chăm sóc, vì ở đó người ta lo cho mình cơm nước và sức khỏe. Cháu mong Bác bình an, thoải mái trong cuối đời!
*Vấn đề mới:
Thưa cô, con có với chồng một con trai, cháu được năm tuổi. Con là con một trong gia đình tương đối khá giả. Lúc quen với chồng con, cha mẹ con cản ngăn dữ lắm, cho rằng hai đứa không xứng, con thì học hành tử tế, còn anh ấy thì không nghề ngỗng gì, suốt ngày lêu lổng, hư đốn, văn nghệ, văn gừng, hát hò, thơ ca thi phú.
Mẹ con nói, “Lấy nó về rồi vợ chồng bốc c. mà ăn à!” Nhưng rồi con vẫn lấy ảnh làm chồng, con bỏ nhà theo ảnh. Cha mẹ con đau khổ lắm, tìm đủ mọi cách kéo con về, nhất là khi biết con có em bé.
Thời gian đầu anh ấy cũng chăm lo vợ con, tối tối cũng xách đàn đi đến mấy tụ điểm văn nghệ kiếm tiền. Nhưng dần dà, tối tối vẫn xách đàn đi, nhưng tiền thì không xách về. Con thì có con nhỏ phải chăm lại quen thói con nhà giàu, có người ăn kẻ ở trong nhà. Con đã sống những ngày rất tồi tệ. Rồi cũng đến tai ba mẹ con. Mẹ con đến nhà làm dữ, bắt con phải đem cháu về với ngoại. Cùng đường con phải về ngoại, nhưng lòng con thì đau đớn lắm, tại con còn rất yêu chồng. Con nói với chồng, anh gắng làm ăn đàng hoàng để lo cho em và con. Anh hứa sẽ sớm đến xin lỗi ngoại và đón hai mẹ con về.
Một năm trôi qua, thỉnh thoảng chồng con cũng ghé ngoại thăm và đưa tiền, ảnh bảo nay ảnh cũng có việc làm và đang dồn tiền mua nhà để đón hai mẹ con. Con yên tâm ở nhà ngoại chờ chồng đến đón về.
Không ngờ anh cũng mua nhà mới và cũng đón về nhưng đón về một cô vợ khác chứ không phải con!
Anh ngang nhiên tổ chức đám cưới hoành tráng với cô kia, trong khi vẫn còn hôn thú với con. Điều lạ là mẹ anh đứng ra làm chủ hôn trong đám cưới và cả gia đình cô dâu từ Mỹ về dự. Con không biết chuyện này cho đến khi hình ảnh tràn ngập trên Facebook của những người liên hệ. Cô dâu chú rể xênh xang là lượt, và theo tiết lộ của bạn bè thì cô ấy đang có bầu.
Thế là thế nào? Tại sao chồng con lại làm vậy, trước con ảnh cũng ăn ở với một người đàn bà và có với cô này một con trai. Sau đó ảnh bỏ đi, cô này đã có chồng khác. Ảnh rất ao ước có một con gái.
Con sẽ không “tha” cho chuyện này, nhất là bà mẹ đã chẳng coi con dâu ra gì, đã ham phú quý, Việt kiều để phụ rẫy.
Thưa cô con phải làm gì trước chuyện này? Con cho qua, hay con đến nói phải trái rồi cho qua? Và con nên nói với hai người đó, hay với mẹ ảnh? Con cám ơn cô và độc giả.
Thúy
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News





































































