Chồng ngang nhiên làm đám cưới với người khác

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô, con có với chồng một con trai, cháu được năm tuổi. Con là con một trong gia đình tương đối khá giả. Lúc quen với chồng con, cha mẹ con cản ngăn dữ lắm, cho rằng hai đứa không xứng, con thì học hành tử tế, còn anh ấy thì không nghề ngỗng gì, suốt ngày lêu lổng, hư đốn, văn nghệ, văn gừng, hát hò, thơ ca thi phú.

Mẹ con nói, “Lấy nó về rồi vợ chồng bốc c. mà ăn à!” Nhưng rồi con vẫn lấy ảnh làm chồng, con bỏ nhà theo ảnh. Cha mẹ con đau khổ lắm, tìm đủ mọi cách kéo con về, nhất là khi biết con có em bé.

Thời gian đầu anh ấy cũng chăm lo vợ con, tối tối cũng xách đàn đi đến mấy tụ điểm văn nghệ kiếm tiền. Nhưng dần dà, tối tối vẫn xách đàn đi, nhưng tiền thì không xách về. Con thì có con nhỏ phải chăm lại quen thói con nhà giàu, có người ăn kẻ ở trong nhà. Con đã sống những ngày rất tồi tệ. Rồi cũng đến tai ba mẹ con. Mẹ con đến nhà làm dữ, bắt con phải đem cháu về với ngoại. Cùng đường con phải về ngoại, nhưng lòng con thì đau đớn lắm, tại con còn rất yêu chồng. Con nói với chồng, anh gắng làm ăn đàng hoàng để lo cho em và con. Anh hứa sẽ sớm đến xin lỗi ngoại và đón hai mẹ con về.

Một năm trôi qua, thỉnh thoảng chồng con cũng ghé ngoại thăm và đưa tiền, ảnh bảo nay ảnh cũng có việc làm và đang dồn tiền mua nhà để đón hai mẹ con. Con yên tâm ở nhà ngoại chờ chồng đến đón về.

Không ngờ anh cũng mua nhà mới và cũng đón về nhưng đón về một cô vợ khác chứ không phải con!

Anh ngang nhiên tổ chức đám cưới hoành tráng với cô kia, trong khi vẫn còn hôn thú với con. Điều lạ là mẹ anh đứng ra làm chủ hôn trong đám cưới và cả gia đình cô dâu từ Mỹ về dự. Con không biết chuyện này cho đến khi hình ảnh tràn ngập trên Facebook của những người liên hệ. Cô dâu chú rể xênh xang là lượt, và theo tiết lộ của bạn bè thì cô ấy đang có bầu.

Thế là thế nào? Tại sao chồng con lại làm vậy, trước con ảnh cũng ăn ở với một người đàn bà và có với cô này một con trai. Sau đó ảnh bỏ đi, cô này đã có chồng khác. Ảnh rất ao ước có một con gái.

Con sẽ không “tha” cho chuyện này, nhất là bà mẹ đã chẳng coi con dâu ra gì, đã ham phú quý, Việt kiều để phụ rẫy.

Thưa cô con phải làm gì trước chuyện này? Con cho qua, hay con đến nói phải trái rồi cho qua? Và con nên nói với hai người đó, hay với mẹ ảnh? Con cám ơn cô và độc giả. (Thúy)

*Góp ý của độc giả

-Út Điệu: Cô Thúy ơi, cô không “tha” thì tính làm gì cái anh chồng lêu lổng của cô vậy?

Cái hồi cô nhất định “lấy ảnh làm chồng,” có làm hôn thú hông, hay chỉ cuốn gói “bỏ nhà theo ảnh” như cô viết? À, tôi đọc thấy rồi, “Anh ngang nhiên tổ chức đám cưới hoành tráng với cô kia trong khi vẫn còn hôn thú với con.” Bên Việt Nam bây giờ “luật lệ” cũng “dữ” lắm mà. Cô kiện thằng chả tội “song hôn” đi.

Với lại cô nhớ đó, anh này “ngựa quen đường cũ,” trước cô hắn đã ăn ở với một người đàn bà và có một con trai, rồi sau đó lại bỏ đi. Và cô nghe thằng chả nói rất ao ước có một con gái, cố tưởng thằng chả toại nguyện hài lòng rồi, mà bây giờ hắn quay đi lấy vợ khác nên cô không hiểu nổi “Vì sao, vì sao,” đúng không?

Thôi làm được gì cứ làm đi cô! Cô nói không tha thì phải có kế hoạch lớn hoặc kế hoạch nhỏ trong đầu chứ sao lại hỏi cô Nguyệt Nga? Cho qua là cho qua kiểu nào? Bắt thằng chả bỏ vợ Việt kiều mới cưới để trở lại với cô, cô sẽ tha thứ hết mọi trò phụ bạc cà chớn của hắn? Hay cho qua là cam phận bị xếp vào quá khứ giống cái bà đã sanh cho gã đứa con trai? Nói với hai người đó cô tính nói cái gì? Họ không cho cô gặp mặt, không thèm chuyện trò gì ráo với cô thì sao? Mẹ thằng chả đã chẳng coi con dâu ra gì, đã ham phú quý thì cô nghĩ bả chịu ngồi nghe cô nói chuyện hả? Mà rồi cũng không biết cô sẽ nói gì? Chửi bới? Khóc lóc? Năn nỉ? Cả mẹ lẫn con cái nhà đó có coi cô ra “kí lô gờ ram” nào đâu, cô hổng thấy sao?

Ôi thôi mệt quá cô Thúy ơi!

Tôi mất thì giờ viết, xong thấy mình lãng nhách mà cô thì “cực kỳ ngu!” Tính delete mà tiếc công lọ mọ gõ chữ nãy giờ.

-NB: Đọc thư cháu tôi nhận ra điều này. Chồng cháu là một người có tính trăng hoa, phóng túng, vô trách nhiệm và ngụy quân tử. Anh ta ngọt ngào, luôn biện minh cho thái độ sống của mình, có những phát ngôn không đáng tin cậy và không giữ đúng lời hứa của mình. Với những người từng trải có nhiều kinh nghiệm sống thì anh ta không đáng giá một xu.

Thế nhưng với những cô gái trẻ người non dạ (điển hình là cháu) vẫn bị sập bẫy như thường, vẫn yêu, si mê, chờ đợi tin tưởng vào những lời hứa hẹn gió thoảng mây bay của anh ta. Dù mình có bị đối xử tệ hại thế nào đi nữa cháu vẫn cứ suy diễn, biện minh, hy vọng anh ta sẽ sửa đổi để yêu thương, đối xử tử tế có trách nhiệm với hai mẹ con. Đây là điều không tưởng, thực tế đã chứng minh qua cuộc hôn nhân với người vợ đầu và với cháu. Vì vậy cháu cần phải tỉnh táo, mạnh mẽ nhìn thẳng vào sự thật, biết đánh giá đúng sai để có hành động hợp lý tự bảo vệ cuộc đời mình và con trai.

Cháu có may mắn được sinh ra từ một gia đình khá giả, được học hành tử tế, cha mẹ yêu thương đùm bọc hết lòng. Nhưng cháu không thể cứ tiếp tục sống yếu đuối lệ thuộc vào cha mẹ mãi như vậy, nhất là khi cháu đã làm mẹ. Hãy kiên cường mạnh mẽ lên, tập suy nghĩ quyết đoán tự đối phó với mọi tình huống xảy ra trong cuộc đời mình. Có như thế cháu mới có thể là chỗ dựa vững chắc cho con và tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình sau này.

Riêng việc giải quyết cuộc hôn nhân hiện tại của cháu, hãy can đảm buông bỏ. Đừng tiếc nuối níu kéo một người chồng, người cha vô trách nhiệm và tệ bạc. Nhưng buông bỏ như thế nào cho hợp lý? Đơn giản kiện ra tòa xin ly hôn, giữ nuôi con, xin phán quyết của tòa buộc anh ta phải có trách nhiệm trợ cấp nuôi con cho đến khi con đủ 18 tuổi.

Cháu cần phải có đủ bằng chứng việc anh ta vi phạm luật hôn nhân gia đình (ngoại tình, làm đám cưới với người khác khi vẫn còn hôn thú với cháu.) Phần thắng chắc chắn sẽ nghiêng về cháu nếu cháu đưa đơn ra tòa trước khi anh ta có thể đơn phương xin ly hôn trước.

Nếu thấy rằng việc ly hôn êm ả như vậy không công bằng với cháu, cháu muốn vạch trần bộ mặt lừa đảo giả nhân giả nghĩa của anh ta và gia đình anh ta cho mọi người và cả cô Việt kiều biết (có khi cô ấy cũng chẳng biết mình đã bị lừa làm đám cưới với một người đã qua hai đời vợ và chưa ly hôn,) cháu hãy mạnh mẽ công khai ra mặt chứng minh cháu đang là vợ hợp pháp có hôn thú, có con trai với anh ta. Anh ta sẽ gặp khó khăn trong mối quan hệ mới. Cô Việt kiều nếu cho rằng mình đã bị lừa và không muốn mình là kẻ thứ ba, cô ấy sẽ dừng lại. Nếu anh ta được bảo lãnh đi diện hôn nhân, cháu hãy nhờ luật sư giúp đưa đơn kiện lên sở di trú, anh ta sẽ bị từ chối cho đến khi anh ta trở về tình trạng độc thân. Việc anh ta phải trợ cấp cho con đến 18 tuổi sẽ được luật pháp Mỹ bảo vệ rất chặt chẽ, anh ta không thể né tránh (trừ phi khi anh ta chết đi.)

Chúc cháu sức khỏe, mạnh mẽ, tự tin tạo hạnh phúc cho mình và con trai.

-codobai: Chuyện người con gái lấy phải người chồng phụ bạc thì chẳng còn gì để khuyên nhủ. Lời khuyên là dựa theo lý trí, xem hành vi xưa mà đoán nhân cách sau này. Cô bất chấp lời can gián của cha mẹ, quyết chạy theo tình, nay vẫn cương quyết là còn yêu thì vẫn lấy cái ái tình để định hướng. Cô quên rằng thương ghét là thường tình, quả khó lường, không nên xét theo tình yêu là chính mà lập gia đình. Khó chăng là nhân nghĩa. Hắn chẳng nhân nghĩa gì với người vợ con trước thì há gì lại tử tể với mình. Nay cô lại thêm một mụn con phải gửi cho bà ngoại thì cô hãy tự thương chính mình trước đi rồi hãy mong người khác thương mình. Nói ra thì nghe như ích kỷ nhưng tự trọng là một yếu tố chính trong hôn nhân, tránh được cảnh bạc đãi gây đau khổ dai dẳng.

*Vấn đề mới:
Thưa cô, vợ tôi bỏ tôi mà đi, ra đi đành đoạn cô ơi, ra đi giữa lúc gia đình đang êm thấm, không có một chút gì mâu thuẫn làm lý do. Ngày cô ấy đi, tôi chới với, đau khổ tột cùng, tôi khóc như một đứa con nít. Tôi vật vờ, lây lất, đến độ mẹ tôi từ dưới quê phải bỏ công chuyện đồng ruộng lên ở với con trai.

Ngày hai đứa đến với nhau, thật ra là do tôi “đến” chứ cô ấy thì không, không cả thèm biết tên, biết tuổi, và biết nghề ngỗng của tôi. Tôi ở đầu xóm, cô ấy ở cuối xóm, làm chủ một tiệm tạp hóa. Người không nhan sắc nhưng thật đoan trang, nền nã. Tôi mê lắm, cứ tìm cớ qua lại, rồi mua bán. Càng gần càng mê, càng ngày càng đắm đuối. Tôi như chết chưa chôn, mà cô ấy nào có ngó ngàng, cứ lạnh như thỏi băng, hỏi thì thưa, bảo thì dạ, chớ một chút vấn vương chữ tình. Cứ thế cả mấy năm, tôi mới lân la đến gần, rồi ngỏ lời. Tôi không ngờ cô ấy chịu về với tôi. Tôi quý lắm, cưng lắm, người đâu mà dịu dàng, hiền thục.

Trước khi đồng ý về làm vợ, cô ấy xin tôi hai điều. Một là “không làm hôn thú.” Hai là “Nếu một ngày nào đó, có tin tức ‘người của em’ thì dù cho lúc đó đã sống với nhau bao nhiêu năm và có với nhau bao nhiêu con đi nữa, em cũng sẽ đem con theo và xin anh hãy để cho mẹ con em đi.”

Thật khủng khiếp, có ai mà như vậy không? Tôi không thể tin câu nói ấy thốt ra bằng một giọng thỏ thẻ, từ tốn, và nhẹ nhàng. Thú thật tôi choáng váng, nhưng vì quá yêu và nghĩ thôi đến đâu hay đến đó, người nói là người không làm.

Cô ấy về làm dâu, cả nhà thôi thương mến, từ cha mẹ đến anh chị và cả cô em út ế chồng, cũng yêu thương cô ấy. Không biết cô ấy bỏ bùa hay sao mà cả nhà hùa theo. Tôi rất hãnh diện, hài lòng về sự chọn lựa của mình. Cô ấy nhẫn nhịn, từ tốn, chịu khó và hy sinh hết cho chồng con, chúng tôi có một con với nhau. Cô ấy thật là một mẫu đàn bà hiếm có. Tôi hài lòng lắm, tuy thỉnh thoảng vẫn nhớ cái câu “sấm truyền” mà cô ấy nói lúc đầu. Thời gian trôi qua, mọi thứ êm thấm, “người của em” không thấy tăm hơi, chắc là đã đùm đề vợ con đâu đó, lâu quá rồi còn gì.

Nhưng không ngờ, tôi thấy cô ấy mua sắm áo quần cho tôi thật nhiều, sắm drap mền, mua sắm đồ trong nhà, cái gì cũng nhiều, sơn phết nhà lại, kêu thợ sửa và thay mới một vài vật dụng đã cũ trong nhà. Hóa ra cô ấy chu toàn trước khi đi, cô ấy bảo đảm cuộc sống không thiếu thốn cho tôi ít nhất là ba năm.

Và cái ngày tai họa kia đã đến! Một hôm tôi đi làm về không có cô ở nhà, tất cả đồ đạc của cô còn nguyên, áo quần giặt sạch, ủi, xếp vào tủ ngăn nắp, ngăn bí mật đựng tiền, vàng chỉ hai vợ chồng biết, còn nguyên, gạo đầy thùng, thức ăn đầy tủ. chỉ có hai mẹ con là không thấy đâu.

Đàn bà dễ có mấy tay! Quá kinh khủng!

Thưa cô, tôi muốn bắt đứa con lại, tôi không muốn con tôi ở với người đàn ông đã làm cho đời tôi xuống tận cùng đáy đen. Tôi có nên làm điều ấy, như vậy là tôi đã vi phạm lời hứa ban đầu, nhưng tôi không muốn, không muốn con tôi ở trong căn nhà đó cô ơi! (Phú)

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

[jwplayer eUkvjQKT]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT