*Alicia and Ben Nguyen
During the last weeks of our mom’s battle against cancer, we were reaffirmed of the impact that our mom had on so many lives. There are many people who love her very much, and we learned about the many instances in which she helped or cared for others. We’re sure that there are more we have yet to hear. Unlike what some believe, she did not always have it easy in life. She endured much. However, our mom was a fighter until the very end. She was a strong woman who loved her family and was devoted to them.

Mom was quite the social butterfly, often having a more active social life than her own children once our parents became empty-nesters. She was also a bright and practical woman. She did name us alphabetically after all. From her, we inherited a passion for travel, good food, arts and entertainment, and the finer things in life. Yet, we also learned about budgeting and sensible spending. No one could bargain as well as our mom regardless of what country she was visiting. We learned about the importance of maintaining a spiritual life and having good morals. She made our education a priority, teaching us to read and count despite being an English learner herself. She always made sure we did our homework and disciplined us when we were caught misbehaving. She also made sure we never went without despite the financial challenges we experienced at times when we were younger. Lastly, she encouraged us to honor and maintain our roots, our Vietnamese heritage.
We will miss our mom greatly. We will miss her unmistakable laugh and her amazing cooking. Mostly, we will miss her presence and her love.
*A. N. V.
Tôi và Mỹ Linh khác nhau chỉ vài tháng tuổi, hai đứa sanh cùng năm, Mỹ Linh cũng như tôi có một gái một trai. Chúng tôi cùng làm chung trong ban Thương Vụ của Nhật Báo Người Việt. Mỹ Linh bắt đầu công việc tại Người Việt khi các con chuẩn bị vào đại học. Trong khi con gái đầu lòng của tôi, lúc này vừa xong bậc tiểu học. Có lẽ vì thế mà Mỹ Linh, lúc nào cũng nhàn nhã, thong dong không hối hả, không như tôi vừa làm việc vừa lo đưa đón con cái.
Mỹ Linh cũng được bầu là phụ nữ đẹp nhất trong ban Thương Vụ, nàng luôn cười nói rộn ràng, tính nết thẳng thắn, đặc điểm của người miền Nam.
Trong công ty, có nhiều cô nhân viên trẻ tuổi, gọi Linh là “chị”, nhưng lại gọi tôi là “cô”. Đôi khi thầm nghĩ, may quá! cũng chưa có cô nào gọi mình là “bác” hay “bà”. Thế mới biết tôi nhìn già hơn Linh cỡ nào!
Chúng tôi làm chung ban Thương Vụ xấp xỉ cũng gần 20 năm, lắm lúc cũng “cắn” nhau, chỉ vì không cùng quan điểm. Đôi khi chỉ là những chuyện vớ vẩn của các nàng cũng thành chuyện cãi qua, cãi lại. Đúng là các bà… nhưng chúng tôi thương nhau nhiều hơn vì hiểu tâm tính của nhau, và tôn trọng lẫn nhau.
Cũng nhờ vào cá tính thẳng thắn của Linh, chúng tôi thường đề cử Linh là người thay mặt cho toàn ban, để nói chuyện với ban Giám Đốc về các vấn đề tăng thưởng, chiêu đãi tiệc tùng trong công ty, và lần nào cũng được như ý.
Mỹ Linh cũng là xướng ngôn viên duy nhất của đài radio trong công ty, do chúng tôi tự chọn.
Xin thưa cùng các bạn và quý anh chị , đài radio của chúng tôi vĩnh viễn đóng cửa vì Mỹ Linh đã được đưa về nơi thanh thản, an nhàn và mong rằng mai này, nơi chốn này… Mỹ Linh sẽ dàn dựng một đài radio mới, để sau này Mỹ Linh, tôi và các bạn, chúng ta sẽ là đồng nghiệp của nhau suốt đời.
Little Saigon, Ngày 20 tháng 8 năm2019
* Đường Thế Kiệt
Thương khóc Bạn Hiền, Mỹ Linh
Thế là đã không còn nữa tiếng cười khúc khích, giọng nói hơi nhừa nhựa… mà ngọt ngào, đỏng đảnh, và những lần rao mời…
“Có ai góp tiền mua sổ xố không?” Và còn nữa… đôi khi được yêu cầu một chút vũ điệu nhè nhẹ… là Mỹ Linh có ngay.
Ôi! Nhớ bạn quá Mỹ Linh ơi! Làm sao nói lên được nỗi đau buồn xót xa khi nghe tin bạn đã mãi mãi ra đi, mà thật ra, nỗi đau xót đã thấm vào lòng mình từ từ… từ cái ngày được bạn tâm sự về một căn bệnh trầm kha…
Chỉ có hơn 4 tháng, 4 tháng bạn đã phải chịu đựng về thể xác lẫn tinh thần, và cũng là 4 tháng mình cảm nhận được nỗi đau buồn thương xót người bạn hiền đang phải gánh chịu… Những ngày tháng đó mình lo lắng và cầu nguyện nhiều cho bạn, nhất là những ngày sau cùng, rồi cũng cảm nhận được sự xa cách… phải bật ra thành tiếng khóc thương!
Trong sở này, có lẽ mình là người duy nhất có được diễm phúc được bạn chăm sóc mái tóc… đến 2 lần… và cũng có lẽ rồi đây cứ đến mỗi lần cần phải gọt giũa lại mái đầu thì mình sẽ lại chợt nhớ đến người bạn thân xưa…
Cứ nhắc đến bạn Mỹ Linh thì càng rơi lệ thương nhớ vô cùng! Không chỉ riêng mình, mà còn rất nhiều bạn nữa đang rất thương mến Mỹ Linh… Chắc hẵn mọi người sẽ nhắc hoài không ngơi về một người bạn hiền thật dễ thương tên là Mỹ Linh của công ty Người Việt!
Mỹ Linh ơi! Xin bạn hãy yên nghỉ.
Thương nhớ mãi mãi người bạn hiền… Mỹ Linh
*Lê Minh Phú
Nhớ về em “Mì Ly” hay “Mì Tôm Hùm”
Chị nhớ về em với khuôn mặt xinh đẹp, miệng luôn nở nụ cười tươi, ròn rã, tinh nghịch, đi đôi là tiếng nói không lúc nào ngưng nghỉ. Em luôn chọc ghẹo các anh chị trong office. Tiếng cười tiếng nói bắt đầu từ lúc em sắp xuất hiện và đi theo em từ bàn làm việc của em xuống tới phòng ăn. Đi tới đâu em cũng mang niềm vui đến cho các người xung quanh. Tên của em rất đẹp: Mỹ Linh, nhưng ai cũng gọi em là “Mì Ly” nhưng cũng chưa đúng lắm, vì em là người rất hảo món Tôm Hùm, muốn đãi Mỹ Linh thức ăn ngon, vừa ý nên có món Tôm Hùm, thế là em lại có thêm tên “Mì Tôm Hùm”.

Nàng “Mì Tôm Hùm” rất dễ thương, vì nấu ăn giỏi, nên hay phải làm các món ăn đãi cả sở, rất nhiều món mặn, ngọt nhưng độc đáo nhất là Món Cơm Chiên Crawfish hoặc Món Xôi Mặn có Lạp Xưởng, Tôm Khô… Bây giờ không có Mỹ Linh, hết được ăn các món đó rồi, buồn quá!
Trong thời gian Mỹ Linh nghỉ bệnh, những hồ sơ của Mỹ Linh được ban Giám Đốc nhờ mỗi người sale giúp săn sóc dùm. Nhìn xấp hồ sơ của từng khách hàng, chị mới thấy Mỹ Linh rất cẩn thận, kỹ lưỡng. Điều đó đã phản ảnh con người của Mỹ Linh, ngăn nắp, trật tự.
Mỹ Linh tuổi con chó, trên bàn có hình con chó Săn nho nhỏ. Ai cũng thương chó, thế cho nên ai cũng thương Mỹ Linh, cho dù Chó Săn không hiền đâu đấy nhé, phải không em?
Em hãy an tâm an nghỉ trong tình yêu thương, che chở của Thiên Chúa và Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng, Em nhé.
*Đỗ Quý Toàn
Thương tiếc Mỹ Linh
Mỗi lần Mỹ Linh xuống phòng ăn trưa của báo Người Việt là mọi người đều được hưởng một nụ cười tươi. Trong 100 lần thì 99 lần thấy Mỹ Linh đang cười. Thấy Mỹ Linh là có người lên tiếng hỏi, rồi đùa rỡn, trêu chọc, để tất cả cùng cười. Mỹ Linh cười nhiều nhất, có lúc mang chính mình ra để cười, về bề thế nặng ký của mình. Mỹ Linh mang lại niềm vui cho anh chị em trong tòa báo suốt bao nhiều năm.

Tôi không làm chung một bộ phận với Mỹ Linh cho nên không biết Mỹ Linh như thế nào trong công việc và đối xử với các bạn đồng sự. Lâu lâu tôi di ăn trưa với Mỹ Linh và Minh Phú, chắng bao giờ nghe Mỹ Linh than phiền về các bạn làm chung với mình bao giờ. Mỹ Linh và Minh Phú cũng không bao giờ kể lể hay bàn bạc về công việc khi đi ăn trưa. Thường Mỹ Linh kể chuyện những chuyến đi du lịch với Trọng, vì mỗi năm hai vợ chồng đều đi chơi xa với nhau vài lần.
Hai vợ chồng Trọng và Mỹ Linh đều vui vẻ, thành thật, những người làm cho ai cũng phải thương. Gần hai mươi năm làm việc chung ở tòa báo, gặp nhau gần như mỗi ngày trong tuần, tôi cũng không thấy Mỹ Linh nói nặng một lời nào về bất cứ ai, kể cả các thân chủ quảng cáo rất khó tính. Chỉ có một bữa, chỉ có hai anh em đi ăn cháo với nhau vì Minh Phú bận vào phút chót không đi được, Mỹ Linh kể cho nghe một người đã nói những lời làm cho Mỹ Linh rất buồn, nhưng Mỹ Linh giữ kín trong lòng chưa thổ lộ với ai.
Thương tiếc Mỹ Linh! Quả thật tất cả mọi người đều thương và tiếc từ nay sẽ không còn được nhìn thấy hình ảnh và nụ cười Mỹ Linh trong những giờ cơm trưa của tòa báo. Hiếm có một người được anh chị em yêu quý nhiều như Mỹ Linh!
*Ngọc Lan
Nụ cười Mỹ Linh
“Chị ơi, chị Linh đi rồi!” là tin nhắn đầu tiên tôi nhận được hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Tám, sau khi vừa mở mắt thức dậy.
Tôi lững thững ra sân. Cũng không biết mình nghĩ gì. Trong đầu tôi là gương mặt chị, với nụ cười tươi rói.
Tôi và chị không làm cùng ban, nhưng tôi nhớ chị, bởi chị là người đầu tiên nấu cho tôi ăn món crawfish, đúng hơn là lần đầu tiên trong đời tôi biết con crawfish là do chị nấu.
Khi đó, gần cuối Tháng Bảy, 2007, tôi chỉ mới vào làm ở Người Việt chưa đầy một tháng, tất cả đều còn rất bỡ ngỡ. Nhớ hôm đó mọi người trong ban biên tập rủ sau giờ làm đến nhà anh Hạo Nhiên để ăn crawfish.

Thật sự lúc đó tôi không biết họ đang nói về món gì, chỉ thấy ai cũng hào hứng như thể sắp đi dự hội. Tôi đến đã thấy chị Mỹ Linh đứng bên một cái nồi to đặt ngoài sân, gần hồ bơi, bập bùng lửa. Cũng nụ cười tươi rói.
Tôi nhớ chị cho vào nồi nào bắp, nào khoai tây, nào xúc xích, và những bịch gia vị mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi hỏi “Cái này là gì vậy chị?” – “Gia vị nấu crawfish đó em.” Tôi nghe chị trả lời vậy thì biết vậy, chứ có biết “crawfish” là cái gì đâu, chỉ đoán nó là một món ăn, như bò kho, cà ri, đại loại vậy.
Rồi tôi thấy chị trút những bao lưới bự thiệt bự vào trong nồi, rồi quậy quậy, rồi canh lửa. Anh Hạo Nhiên, anh Thiện Giao, anh Đỗ Dzũng, và nhiều người nữa mà tôi chưa kịp làm quen, đi qua đi lại chọc chọc chị Mỹ Linh gì đó, mà chỉ thấy chị cười không thôi.
Tôi nhớ chị ngồi bên cái nồi, thoảng đưa tay quẹt mồ hôi. Mà cứ cười, tươi rói.
Đến khi crawfish chín, ai cũng xúm ngồi vào cái bàn dài kê ngoài sân, chị múc crawfish vô từng cái tô, cái thau lớn, rải đều cho mọi người. Tôi nhớ tôi phải hỏi Long IT, cũng là người mới vào làm cùng lúc tôi, rằng “ăn như thế nào?” Thế là Long chỉ tôi cầm con crawfish lên rồi bẻ đầu, bóp đít, lột vỏ nó ra làm sao.
Mọi người ăn, nói, cười, đùa, như hội. Chị Mỹ Linh, như một người chị lớn, đứng nhìn ngó coi chỗ nào hết, chỗ nào thiếu để châm thêm. Và vẫn cứ cười.
Nụ cười đó theo tôi hoài, bởi nó khiến tôi phải nghĩ “Nấu mệt vậy mà sao có thể cười hoài vậy?” để rồi sau này, tôi cũng lại bắt gặp nụ cười tương tự ở cô Hoàng Vĩnh, cũng miệt mài nấu và cười.
Những nụ cười đó thật sự khiến đôi lúc tôi thấy xấu hổ về chính mình, khi nhận ra mình không cười tươi rói được như thế, mà luôn “nhăn như khỉ” mỗi khi nấu ăn.
Tôi cũng nhớ một lần thấy chị khóc. Đó là lúc tôi được sếp Thiện Giao và Hạo Nhiên phân công làm bài nhân ngày Father’s Day bằng cách ra hỏi mấy chị, mấy cô ngoài ban sales, ban quầy những câu chuyện, những kỷ niệm về ba của họ, rồi viết xuống.
Chị khóc khi nhắc lại những kỷ niệm về ba của chị từ lúc chị còn nhỏ đi học, cho đến lúc đi vượt biên…
Tôi sẽ nhớ những lần réo gọi: “Mỹ Linh ơi, Mỹ Linh, đặt bánh chưng nhỏ dùm em đi, đặt bánh giò dùm em đi.” Nhớ luôn cả những lần chị đứng múc từng ly chè thạch mang cho mọi người ăn lúc chiều về.
Và, sẽ nhớ cả lời hứa “Chị đi chơi về em làm cho chị nguyên ổ bánh bò!” mà không bao giờ có thể thực hiện được nữa…
*Nhiêu Phương
Hãy ngủ một giấc thật an yên
Chị ơi, vậy là chị đã đi xa thật xa rồi!
Buồn quá là buồn. Dù đã chuẩn bị tinh thần để nghe tin xấu này, nhưng em vẫn cảm thấy người mình tê cứng khi nhận điện thoại của anh Trọng gọi đến sáng sớm Chủ Nhật. Điều em lo sợ đã đến. Tháng Tám này buồn hơn bao giờ hết.
Không biết nói gì hơn xin được chia sẻ nỗi đau vô cùng này đến anh Trọng và gia đình. Chị Linh trong em sẽ luôn là bà chị dễ mến, vui vẻ và hết lòng với bạn bè, em út.

Nhớ những khi có cái bánh thật nhỏ không biết sao chia đủ phần cho mọi người, em đều “nhường” việc này cho chị bằng câu nói “Chị xử lý dùm em đi, chia sao không ai quýnh lộn nha, hehe.” Thế mà chị cũng làm được.
Em sẽ giữ hoài hình ảnh chị như thế trong ký ức của mình.
Chị M.Ly, hãy ngủ một giấc thật an yên không còn đau đớn thể xác nữa. Xin Chúa hãy giữ gìn chị trong vòng tay Ngài.
Bình yên nơi ấy, ML nhé.
Mong chị đi về nơi bình yên!
*Tâm An
Em nhớ mãi khuôn mặt lúc nào cũng thật tươi xinh của chị. Có chị, bữa cơm trưa nào ở tòa soạn cũng vui. Mọi người chọc chị đủ các thứ, nhưng chị không giận, chị còn chọc lại cho tụi em cười thả ga.
Nhớ những lần chị rủ mọi người góp $2 chơi vé số. Mãi không trúng nhưng mà cứ thấy chị rủ là tụi em lại hứng chí chơi tiếp. Chơi để vui là chính phải không chị ha!
Ban biên tập tụi em còn nhớ một lần đi bộ cùng chị ra Phước Lộc Thọ để ăn thử các món ở quán Sài Gòn Xưa, vì đó là khách ‘ruột’ của chị mời. Giờ mỗi lần đi Phước Lộc Thọ, nhìn thấy quán đó lại nhớ chị Mỹ Linh.
Cuộc đời thật là vô thường, không ai có thể ngờ được khi chị đang khỏe mạnh, xinh tươi như thế, sau ba tuần chị khoe đi vacation bằng cruise với cả nhà, rồi tụi em không còn gặp lại chị nữa.
Mong chị đi về nơi bình yên!
*Đằng-Giao
“Mình tên là Mỳ Ly”
Bốn năm trước, khi vừa vào làm cho nhật Báo Người Việt, tôi gặp chi Mỹ Linh lần đầu ở phòng ăn. Chị tỉnh bơ tự giới thiệu rằng tên chị là Mỳ Ly. Biết chắc chắn đây chỉ là một biệt hiệu của chị nhưng thái độ của chị rất nghiêm chỉnh khiến tôi lại có một thoáng thắc mắc là biết đâu đây là tên thật. Đến khi hỏi kỹ lại, chị mới phá ra cười và nói chị quá quen với biệt danh Mỳ Ly nên nói lộn. Chuyện này cho thấy chị Mỹ Linh rất vui tánh và thích làm người khác cười.
Chị hay kêu gọi mọi người mua vé số chung. Mỗi lần gặp chị cầm giấy đến, tôi hay nói đùa với chị: “Thôi, chị mua riêng đi, tôi mua riêng vì tôi thích trúng một mình.” Lần nào chị cũng nguýt tôi một cái thật dài rồi trề môi “Đồ tham lam” rồi cười khanh khách, giọng cười rất dễ lây.
Nhiều lần, ngồi bên ban biên tập nghe chị cười vang vang bên ban mỹ thuật, dù không hiểu chuyện gì, tôi cũng cười theo. Giọng cười “hết mình” của chị thật là dễ lây.
Không phải chỉ mình tôi, nhiều người nói rằng dù có giận chị Mỹ Linh đến đâu mà khi nghe chị cười, họ không thể giận được nữa.
Tinh thần lạc quan, yêu đời của chị phải rất mạnh mẽ nên mới thể hiện như vậy trong tiếng cười. Từ Tháng Tư năm nay, tòa soạn vắng tiếng cười “truyền nhiễm” của chị Mỹ Linh nhưng chắc chắn không ai có thể quên được chị.
*Thắng Đỗ
Chị Mỹ Linh, còn mãi nụ cười!
Mười mấy năm làm việc chung với Mỹ Linh, điều làm tôi không bao giờ quên là nụ cười của chị. Vui buồn gì không biết, nhưng gặp chị, chỉ cần trêu đùa một câu là gương mặt của ‘Mì Ly’ lại rạng rỡ hết ga.
Chị thích cái đẹp, thích đồ ăn ngon, tính rộng rãi, dễ vui, dễ giận, nhưng cũng mau quên. Và, cũng như bao người, chị có giấc mơ thành… triệu phú. Bởi vậy, bao năm chị được mọi người tín nhiệm góp tiền mua vé số, nhưng cứ trật hoài hoài, nên mơ vẫn hoàn mơ!
Sáu mươi hai tuổi đời, chị ra đi khi còn quá trẻ, nghe hung tin ai cũng thương, cũng tiếc, cũng xốn xang, dù trước đó đã biết bệnh tình của chị. Nhưng, nghĩ cho cùng, chị đã có một cuộc đời đáng sống, bởi với mọi người, chị ra đi nhưng nụ cười vẫn luôn ở lại. Rất nhớ chị, chị Mỹ Linh!
*Thọ Phan
Hãy ra đi thanh thản.
Công việc của anh rất giản đơn, phục vụ bữa ăn trưa cho mọi người. Đây là một gia đình đối với anh, sự hiện diện đông đủ, những câu chuyện vui đùa cùng nhau, có quá nhiều kỷ niệm… Giờ đây em đã đi xa vĩnh viễn, anh biết mỗi người chúng ta có một số phận và cũng không thể chối cãi sự mất mát buồn bã này. Anh cầu mong Thượng Đế mãi lo lắng cho em như những người thân chung quanh em vậy… Xin hãy ra đi thanh thản Mỹ Linh nhé.
*Đỗ Dzũng
Không quên
Sẽ không bao giờ quên nụ cười rổn rảng và mái tóc bồng bềnh của Mỹ Linh.
*Nguyễn Kim Xuân
Nguyện cầu cho Linh hồn Chị về hưởng Nhan Thánh Chúa và Mẹ MARIA. Rest In Peace chị nhé. I love ❤️ You very much chị Mỹ Linh! I always miss you!
*Anna Nguyễn
Mỹ Linh “số sướng”!
Tôi biết Mỹ Linh chưa được một năm kể từ ngày bắt đầu làm việc với Người Việt. Thấm thoát mà đã được 50 tuần… Tôi không có nhiều điều để nói về Mỹ Linh, ngoài hình ảnh vui tươi, nhộn nhịp, ngay cả lúc “mè nheo” vì bận rộn công việc của cô.
Có một điều tôi cảm nhận được và ngưỡng mộ Mỹ Linh mỗi khi đến chia sẻ kinh thánh và đọc kinh với cô vào những ngày cuối, là cô có một gia đình thật hạnh phúc. Chồng, con và chị của Mỹ Linh luôn có mặt bên cạnh để chăm sóc cho cô. Ben, cậu con trai 37 tuổi của Mỹ Linh, thành công trên mọi lãnh vực nhưng vẫn lo lắng, săn sóc cho mẹ từng ngày. Tôi thấy mắt mình cay khi nghe chồng Mỹ Linh kể rằng Ben vẫn ôm mẹ ngủ trong những ngày cuối đời của mẹ, như sợ rằng sẽ không bao giờ còn được nằm trong vòng tay yêu thương ấm áp của mẹ nữa…
Mỹ Linh ơi, cảm tạ Thượng Đế đã bù đắp cho bạn bằng sự ấm áp của gia đình trong lúc vật vã với căn bệnh quái ác. Cảm tạ Thượng Đế đã cho bạn 61 năm hồng ân không phải thiếu thốn gì trong cuộc sống như mọi người thường gọi bạn là người có số sướng.
Cầu chúc Mỹ Linh cũng được hưởng đời sống mới thật hạnh phúc và sung sướng nơi cõi vĩnh hằng, vì tôi biết số bạn là người có số sướng mà.
*Hằng Nguyễn
“Ngày mai sẽ không còn thấy Mỹ Linh nữa rồi”!
Nhớ thời gian đầu mới vào làm việc trong công ty, nơi Hằng ngồi là ở ngay phía trước bàn làm việc của Mỹ Linh, nên Hằng thường xuyên lắng nghe và để ý cách Linh nói chuyện với khách qua phone để học hỏi kinh nghiệm (vì tiếng nói của Linh mạnh mẽ và “sang sảng” nên lúc nào cũng lọt vào tai Hằng, hehe). Sau vài tuần, Linh thúc Hằng “Eh bồ, sao bồ không đi ra ngoài kiếm khách hàng đi? Ngồi trong văn phòng hoài, làm sao có ăn?” Con người Mỹ Linh là vậy, nghĩ gì thì nói nấy.
Linh thì tía lia, mình thì ít nói, ấy thế mà càng ngày hai đứa càng trở nên thân thích hơn. Cũng có lẽ vì vậy mà Linh đã không ngần ngại tâm sự với Hằng khi phát hiện ra bệnh của mình. Trong thời gian nghỉ chữa bệnh, Mỹ Linh cũng thường xuyên liên lạc để khuyên nhủ và dặn dò Hằng nhiều điều liên quan đến cuộc sống và công việc. Chứng tỏ Mỹ Linh lo lắng, quan tâm đến Hằng nhiều lắm.

Có lẽ vậy mà thời gian gần đây, Hằng cứ cảm thấy buồn buồn, nhớ nhớ, thiếu thiếu cái gì đó…
Thì ra, từ ngày Linh nghỉ bệnh, không còn ai rủ Hằng cùng nhau đi xuống ăn cơm trưa, không còn ai thỉnh thoảng “lén” nhét vô ngăn tủ của Hằng cái bánh, cái kẹo, ly chè. Từ nay, cũng chẳng còn ai rủ Hằng đi bộ tập thể dục sau khi ăn trưa. Cũng không còn những lúc hai đứa thả bộ qua Phước Lộc Thọ để gặp khách hàng, để rồi Linh không quên rủ Hằng ghé tiệm xơi 1 tí gì đó – chính thời gian này là lúc hai đứa tâm sự nhiều nhất…
Hằng cũng khoái nghe Linh cười nắc nẻ, nên trước kia thỉnh thoảng Hằng dừng lại bàn làm việc của Linh, chọc Linh cười bằng vài câu chuyện tiếu lâm… Nghe Linh cười, mọi người cũng thấy vui lây!
Giờ đây, cũng không còn những lúc Mỹ Linh chở Hằng đi mua vé số như trước nữa rồi… Những lúc ấy, Mỹ Linh hay nói đùa “Ngày mai mà không thấy tui, là biết rồi đó nha”.
Câu nói ấy làm cho mọi người cười… Nhưng bây giờ đây nghĩ lại, sao mà buồn quá… Đúng là “Ngày mai sẽ không còn thấy Mỹ Linh nữa rồi”!
Dù không còn thấy nhau nữa, nhưng Hằng sẽ luôn giữ mãi hình ảnh đẹp của Mỹ Linh… Nhớ mãi về Mỹ Linh!
*Vĩnh Hoàng
Sẽ nấu xôi mặn mỗi khi nhớ em.
Nhớ đến Mỹ Linh là nhớ đến tiếng cười rộn ràng, là nhớ đến những món ăn ngon mà Mỹ Linh đã bỏ công ra nấu nướng, để chiêu đãi mọi người.
Chúng tôi đã thiếu vắng tiếng cười đó. Mai này, những ngày tiệc tùng trong công ty sẽ không còn có Mỹ Linh chung tay góp sức để nấu nướng nữa rồi!
Riêng tôi, sẽ nhớ cả tính bướng bỉnh hay cãi của Mỹ Linh nữa. Nhưng cãi đó, giận đó rồi hôm sau đã quên và lại cười nói rộn ràng, vui vẻ đó!
Mỹ Linh của chúng ta là như vậy đó, dễ giận nhưng cũng dễ tha thứ và vui ngay. Mọi người sẽ nhớ Mỹ Linh nhiều lắm!
Lời hứa “Em sẽ nấu xôi mặn vào ngày Hiệp Kỵ”, không thể thực hiện nữa rồi, Mỹ Linh nhỉ? Nhưng chị sẽ nấu món xôi mặn thay em, mỗi khi nhớ đến em.
Em đi bình an, và nhớ phù hộ cho gia đình, bạn bè và những đồng nghiệp trong tờ báo đã bao năm gắn bó.
*ĐKH (Ban Mỹ Thuật)
Tiếc Thương Phạm Mỹ Linh
Tôi là người mới vô công ty được ít lâu, chỗ tôi ngồi ngó lên có cái kệ trên đó đầy những hòn đá to nhỏ đủ loại mà Mỹ Linh đã tỉ mỉ sưu tầm và ghi rõ ngày tháng những nơi Mỹ Linh đã đi qua, theo lời chị Nhung nói thì là “gia tài của Mỹ Linh Hàng ngày tôi ngồi làm việc ngó lên thấy vui vui và cũng hay tò mò xem coi đó là những nơi nào. Mỹ Linh rất dễ thân thiện và gần gũi.
Trong đời tôi sợ nhất là chia ly, vậy mà giờ đây tôi phải nói lời vĩnh biệt với người bạn, người chị. Đó là chị Phạm Mỹ Linh. Tôi luôn quý mến chị Mỹ Linh, chị rất xinh đẹp, vui vẻ và dễ thương.
Tôi và Mỹ Linh có những kỷ niệm, tôi không kể ra bởi vì muốn giữ cho riêng cho mình kỷ niệm về 1 người bạn mà tôi rất mến. Khi mới biết mình bị bệnh, Mỹ Linh có nhờ tôi edit dùm tấm hình chân dung cho chị, nhưng không ngời đó là tấm hình sau cùng và … cũng là hình thờ chị. Khi biết chị bệnh tôi gần như không tin là sự thật và có phép mầu xẩy đến với Mỹ Linh. Tôi lo lắng và sợ có ngày tôi được tin Mỹ Linh… ra đi.
Từ lúc được tin chị mất đến nay lúc nào mắt tôi cũng cay cay, tôi kiềm không dám khóc vì người ta nói nước mắt sẽ làm linh hồn người ra đi không siêu thoát. Biết rằng sinh, lão, bệnh, tử, phàm là người thì ai cũng không tránh khỏi, nhưng lòng tôi đau buồn quá, chia ly chỉ có 2 từ ngắn ngủi mà làm cho lòng người ta đau đớn đến vậy. Chị đã ra đi mấy ngày rồi mà khi ngồi đánh máy dòng chữ chia tay với Mỹ Linh tay tôi vẫn run run…. Mỹ Linh ơi, hôm qua còn xinh đẹp, tươi vui vậy mà hôm nay đã Mỹ Linh đã bỏ đi xa thật rồi. Tôi sẽ nhớ mãi về Mỹ Linh. An nghỉ chị Mỹ Linh nhé.
*Nguyễn Văn Chiến
Chị đã đi nhiều nơi và nơi cuối cùng chị đã đến “Cõi Vĩnh Hằng”
Thương chị Linh thật nhiều.
*Liên Đặng
Linh ơi, kể từ nay em không còn nghe giọng nói, tiếng cười của chị, quay lưng lại đằng sau cũng không còn hình dáng chị, khoảng trống vắng ấy làm em tiếc nuối, xót xa và đau buồn nhiều lắm. Mất đi rồi, vĩnh viễn sẽ không thấy, sẽ không tìm lại được nhưng hình ảnh chị luôn rạng rỡ, tươi sáng và nụ cười đầm ầm trong em. Linh ơi, em nhớ chị nhiều lắm, Linh ơi! nh ơi, kể từ nay em không còn nghe giọng nói, tiếng cười của chị, quay lưng lại đằng sau cũng không còn hình Linh ơi, kể từ nay em không còn nghe giọng nói, tiếng cười của chị, quay lưng lại đằng sau cũng không còn hình dáng chị, khoảng trống vắng ấy làm em tiếc nuối, xót xa và dau buồn nhiều lắm. Mất đi rồi, vĩnh viễn sẽ không thấy, sẽ không tìm lại được nhưng hình ảnh chị luôn rạng rỡ, tươi sáng và nụ cười đầm ầm trong em. Linh ơi, em nhớ chị nhiều lắm, Linh ơi! dáng chị, khoảng trống vắng ấy làm em tiếc nuối, xót xa và dau buồn nhiều lắm. Mất đi rồi, vĩnh viễn sẽ không thấy, sẽ không tìm lại được nhưng hình ảnh chị luôn rạng rỡ, tươi sáng và nụ cười đầm ầm trong em. Linh ơi, em nhớ chị nhiều lắm, Linh ơi!

