Tiểu sử Cụ Ông MÁTTHÊU LÊ THIỆN PHƯỚC
Sinh ngày 2 tháng 7 năm 1932. Con trai út của ông bà Lê Thiện Thiên.
Kết hôn ngày 26.11.1958 với Dì Anna Lê Thị Nguyệt Anh (con gái Ông Bà Tham Thanh, Trí Bưu, Quảng Trị) và đã sinh hạ được 4 người con: Lệ Thiện Phước Châu, Lê Vân Anh, Lê Thiện Quỳnh Anh, và Lê Thiện Phước Cường.
Theo học trung học tại trường Pellerin, Huế (sau này là Lasan Bình Linh).
Năm 1949, theo học khoá 2 (Quang Trung) tại trường Sĩ Quan Việt Nam tại Đập Đá, Huế (tiền thân của trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt).
Bảo Quốc Huân Chương Đệ Tứ Đẳng.
Huấn Luyện Viên của trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, cùng thời với ông Nguyễn Văn Thiệu (sau này là Tổng Thống VNCH).
Năm 1958 – trung úy tiểu đoàn trưởng Độc Lập 81 ở Phan Thiết
Năm 1960, được bổ nhiệm làm Quận Trưởng quận mới thành lập được Tổng Thống Ngô Đình Diệm đặt tên là quận Nhơn Trạch, Biên Hòa.
Năm 1962, được đặc cách thăng 2 cấp lên Thiếu Tá làm Phó Tỉnh Trưởng Nội An kiêm Tiểu Khu Trưởng tiểu khu Biên Hòa.
Năm 1964, được điều về làm Thanh Tra Quân Đội Sư Đoàn 1 Bộ Binh, sau đó làm Trưởng Phòng 2 Sư Đoàn 1 Bộ Binh
Năm 1970, Trung Tá Tiểu Khu Phó tiểu khu Thừa Thiên kiêm Quân Trấn Trưởng Huế.
Năm 1973, Tham Mưu Phó hành quân tiếp vận Sư Đoàn 1 Bộ Binh.
Giải ngũ cuối năm 1974 sau 25 năm phục vụ trong quân đội.
Tù nhân chính trị gần 13 năm sau cho đến ngày 13 tháng 2 năm 1988.
Cùng gia đình định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. từ ngày 18 tháng 11 năm 1992.
Qua đời ngày 25 tháng 8 năm 2019.

VÔ VÀN THƯƠNG TIẾC…
NGƯỜI VIẾT GIA PHẢ CỦA DÒNG HỌ LÊ-THIỆN
Ngày còn bé mỗi lần cậu mợ Phước lái xe Jeep về làng là lòng tôi cảm thấy vui mừng háo hức. Nhìn dáng cậu oai phong với bộ quân phục bên cạnh mợ với vẻ xinh đẹp đoan trang thì tôi rất ngưỡng mộ, sung sướng khoe với mấy đứa bạn, “Đó là cậu mợ tau.”
Mùa hè đỏ lửa năm 1972, khi chạy loạn từ Quảng Trị, cậu mợ đã cưu mang gia đình tôi và bà con trong suốt thời gian lánh nạn ở Phú Cam, Huế. Thấy Quảng Trị mất không thể trở về quê nên cậu mợ tôi đề nghị gia đình tôi theo cậu mợ vào Sài Gòn. Một lần nữa gia đình tôi lại mang ơn cậu mợ. Nhờ cậu mợ mà gia đình tôi có được cuộc sống bình yên để khởi nghiệp tại Sài Gòn.
Ngay sau 30/4/1975, cậu tôi đi tù, mợ phải tần tảo vừa nuôi các em vừa phải bới xách cho cậu. Cuộc sống lúc đó thật vất vả. Cuộc sống cậu mợ tốt hơn khi cậu ra trại và đi xuất cảnh theo diện HO. Bước đầu ở Mỹ tuy khó khăn nhưng cậu vẫn cố công học tập để lấy bằng Cao Học. Hiếm có một sĩ quan nào làm được như vậy. Đây là một tấm gương cho con cháu.
Ngày tôi được gặp cậu mợ ở Mỹ, chuyện đầu tiên là cậu lấy cho tôi coi cuốn gia phả của dòng họ Lê-Thiện với đầy đủ ngày sinh, tên thánh, ngày mất, con cháu của từng thành viên trong dòng họ. Lòng tôi bồi hồi xúc động nghĩ không biết sau nầy cậu tôi mất thì ai sẽ là người giữ lửa để gắn kết bà con dòng họ. Cậu hỏi thăm sức khỏe và nhắc tên mỗi người con của cậu Hộ. Thấy cậu minh mẫn mạnh khỏe tôi rất vui và cám ơn mợ đã luôn quan tâm chăm sóc cậu.
Hôm nay vừa đi lễ đám tang mẹ người bạn thì Thủy báo tin cậu tôi vừa mất. Biết là cuộc sống có sinh có tử, cậu tôi cũng đã yếu nhưng khi nghe tin cậu tôi mất, tay chân tôi bủn rủn mắt cay cay. Người thân tôi đã ít, bây giờ lại mất thêm một người thân đáng kính nữa, nghĩ lại mà buồn quá.
Kính xin thắp một nén hương cầu cho linh hồn Mátthêu sớm về hưởng nhan thánh Chúa.
Đại diện cho các cháu ở Việt Nam, THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng mợ và các em.
(Trần Bá Phồn)
THƯ CỦA DƯỢNG SĨ
Kính thưa Quý Cha và Quý bà con:
Chúng tôi vừa được cậu Lê Xuân Hổ báo tin buồn: Chú Mátthêu Lê Thiện Phước vì tuổi già sức yếu, vừa mới qua đời lúc 13 giờ ngày Chủ Nhật 25.8.2019 tại California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 88 tuổi.
Chú là con Ông Bà Lê Thiện Thiên, sinh ngày 02.7.1932. Nguyên Trung Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, sau thời gian 13 năm đi cải tạo từ sau ngày 30.4.1975 đến ngày 13.2.1988, đã cùng gia đình qua định cư tại Hoa Kỳ kể từ ngày 18.11.1992.
Chú kết hôn ngày 26.11.1958 với Dì Anna Lê Thị Nguyệt Anh (con gái Ông Bà Tham Thanh, Trí Bưu, Quảng Trị) và đã sinh hạ được 4 người con: Lệ Thiện Phước Châu, Lê Vân Anh, Lê Thiện Quỳnh Anh, và Lê Thiện Phước Cường.
Chú là một người rất ham mê tiến bộ. Tuy lớn tuổi rồi nhưng sau khi qua Mỹ, Chú vẫn tiếp tục học, và đã tốt nghiệp Cao Học (Master) môn Văn Học Pháp tại đại học Cal State Fullerton, Hoa Kỳ.
Là một con người rất trung hậu, thủy chung, hiền từ, trọn đời sống vui vẻ và rất tình nghĩa với mọi người, nên Chú luôn được mọi người yêu quý.
Kính xin Quý Cha và bà con thương, cầu nguyện cho linh hồn Mátthêu được sớm về Thiên Đàng với Chúa.
Kính báo.
(Lê Thiện Sĩ)
THƯ CHIA BUỒN CỦA CHA SỞ TRÍ BƯU JB LÊ QUANG QUÝ
Giáo Xứ Trí Bưu và Cha Sở xin thành thật chia buồn với gia đình và cầu nguyện cho linh hồn Mátthêu sớm được hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa.
Thân ái,
(JB Lê Quang Quý)
THƯ CỦA ANH TÍN
Nhớ đến người bõ kính yêu.
Năm tháng học tại Lasan Bình Linh, Huế, vú bõ biết con là trẻ mồ côi (*) nên đã đỡ đầu đem về nuôi và cho ăn học. Bõ bảo rằng cố gắng học sau này tốt cho bản thân, vì vậy con chịu khó học tốt để không phụ lòng vú bõ đã giúp đỡ con.
Con trân trọng và cám ơn tình cảm của vú bõ và gia đình đã dành cho con. Dù thời gian trôi qua, nhưng câu nói cao đẹp đó vẫn lưu lại những dấu ấn không bao giờ phai nhạt. Nay hay tin bõ mất con xin cầu nguyện cho linh hồn MÁTTHÊU LÊ THIỆN PHƯỚC được về nước Chúa.
(Hứa Phúc Tín)
(*) Thân phụ của anh Tín là chiến sĩ VNCH đã hy sinh vì Tổ Quốc.
THƯ CỦA CHỊ HƯỞNG
Kính nhớ hương hồn của người Chú đáng kính yêu của chúng con.
Chú ơi, vậy là Chú đă bỏ chúng con ra đi thật rồi. Con biết đời có sinh có tử, nhưng không bao giờ con dám nghĩ đến một ngày Chú lại phải ra đi như vậy. Nghe tin Chú ra đi mà con rất đau đớn.
Chúng con mồ côi ba sớm, Chú đã thay ba của chúng con chăm sóc che chở cho chúng con. Con còn nhớ lúc chị em con mới lớn khôn, Chú đă đưa chị em con vô Huế đi học nghề. Dù công việc bận rộn, Chú đích thân đưa chị em con đi học. Chăm lo cho chị em con với tình yêu của một người cha với con cái. Những ngày sống với Chú Thím là những tháng ngày rất hạnh phúc. Khi chị em con phải sống xa gia đình, Chú Thím luôn yêu thương chăm sóc cho chị em con từng chút không bao giờ để cho chị em con buồn.
Cuộc sống của Chú rất giản dị và tràn đầy yêu thương đối với gia đình con cháu, những ngày nghỉ Chú lại đưa cả nhà đi Thành Nội, chùa Thiên Mụ chơi. Con nhớ lắm những tháng ngày đầy tình yêu thương của Chú Thím và các em. Con còn nhớ từ nhỏ cho đến lớn Chú luôn dõi mắt theo chị em chúng con. Mùa hè đỏ lửa cả nhà con
đều vào Huế, mình con lúc đó mới lập gia đình chưa kịp vào, vậy mà Chú đã lo lắng cho con, đưa xe ra đưa con vô, đủ thấy sự quan tâm yêu thương con cháu như thế nào. Biết bao sự yêu thương lo lắng Chú dành cho chị em con, làm sao con đền đáp được, Chú ơi! Từ miếng ăn, giấc ngủ cuộc sống, Chú đều chăm lo.
Con cũng phải cám ơn Thím, người Thím rất tuyệt vời như người Mẹ của chúng con. Nhờ có Thím nên con cũng có rất nhiều sự hiểu biết để sống. Những tháng ngày đó con không bao giờ quên công ơn của Thím. Thím luôn bao dung khi con phạm lỗi, luôn an ủi con, động viên con những lúc con buồn. Con nhớ lắm thím ơi!
Nói ra không bao giờ hết được. Giờ Chú đã bỏ lại Thím, các em chúng con mà đi thật xa rồi. Con cầu mong dù Chú có đi xa đến đâu Chú cũng luôn luôn phù hộ cho Thím, các em và chúng con mạnh khỏe, an lành.
Thím ơi, con thương Thím lắm, cố lên Thím ơi, Thím phải thật mạnh khỏe để sống với con cháu, Thím nghe.
Xin Chúa thương xót cho linh hồn Mátthêu Lê Thiện Phước, Chú con sớm hưởng thánh nhan Chúa. Xin Chúa cho Thím và tất cả chúng con vượt qua được nỗi mất mát to lớn nầy. Chú cho con xin lỗi Chú nếu trong cuộc sống con đã làm những việc làm Chú buồn lòng vì con, Chú ơi!
(Lê Thị Hưởng)
THƯ CỦA ANH CHỊ LÊ THIÊN HOÀNG & LÊ THỊ TƯ
Gia đình chúng cháu rất bàng hoàng và đau buồn khi hay tin chú Phước vừa được Chúa gọi về ngày hôm qua. Dù vẫn biết rằng khi già cả thì con người rồi cũng sẽ chết, nhưng sự ra đi của chú quá đột ngột khiến hai vợ chồng cháu bần thần cả ngày.
Nhìn lại những năm tháng đã qua, không thể nào quên được tình thương của Chú Thím dành cho gia đình cháu. Chú Thím đã cưu mang đùm bọc gia đình cháu từ hồi ở Mang Cá đến tòa Đại Biểu, lên tới nhà bà Luyến ở Phú Cam. Đi đâu Chú Thím cũng mang gia đình cháu theo cùng. Thậm chí đến ngày tang thương tháng Tư năm 1975, Chú Thím cũng còn cho gia đình cháu tá túc mấy tháng trời ở Sài Gòn trước khi gia đình cháu đi vùng kinh tế mới! Thử hỏi có tình cảm thân thương nào cao quý và lớn lao cho bằng công ơn của Chú Thím hay không?
Khi viết những dòng này cháu không cầm nổi nước mắt vì sự cảm kích và sự biết ơn đến gia đình của Chú Thím! Kể lể công ơn của Chú Thím thì không biết bao giờ mới hết. Phận người lao đao, những tưởng qua bên này sẽ được ở gần Chú Thím để sớm hôm thăm hỏi, nhưng hoàn cảnh bắt buộc phải ở tiểu bang xa. Mấy chục năm qua, năm thì mười họa, may ra mới có dịp thăm Chú Thím một lần. Nhắc tới, lại buồn thêm. Cháu rất muốn đến viếng thăm và tiễn đưa Chú một lần cuối nhưng bây giờ sức khỏe anh Hoàng đang suy sụp đau yếu, nên không biết làm sao mà đi.
(Lê Thiên Hoàng & Lê Thị Tư)

MEMOIR FOR ÔNG FROM FELIX
For almost all my life you were suffering, already succumbing to fatal illnesses. But you still pressed forth in making my time with you as entertaining as possible. During my visits to your house, I spent a lot of time messing around with my electronics instead of bonding with you. But later, I started to realize that your time here will be winding down and I began to spend more time with you. In that time, I began to appreciate you. In the last few years, I’ve been enjoying our time together, but all good things come to an end eventually. I sincerely hope whatever afterlife meets you, you confront it with the same strength you showed in life.
Our whole family, including me, will love you forever and cherish your memories.
(Felix Trinh, 15 years old, your grandson)
HỒI ỨC VỀ ÔNG TỪ CHÁU NGOẠI FELIX
Gần như trong cả cuộc đời cháu cho tới ngày ông vĩnh viễn ra đi, ông chẳng bao giờ khỏe mạnh mà cứ đau yếu luôn. Nhưng không phải vì thế mà ông không gắng sức vui chơi cùng cháu. Những lần cháu đến nhà thăm ông, cháu cứ hay mải mê với những trò chơi điện tử thay vì chăm sóc, hỏi han ông. Nhưng gần đây, cháu nhận ra rằng thời gian của ông trên cõi trần này chẳng còn bao lâu, và cháu bắt đầu ở bên cạnh ông nhiều hơn. Nhiều lần như thế, càng ngày cháu càng biết ơn ông. Những năm vừa qua, ông cháu mình rất vui, nhưng cái gì vui, dù vui cách mấy, cũng sẽ đến lúc tàn. Cháu chân thành hy vọng là cái gì ở thế giới bên kia đón chờ ông, ông cũng sẽ đối diện nó với cùng sức mạnh y như lúc ông còn sống ở thế giới này.
Tất cả gia đình, kể cả cháu, yêu thương ông và sẽ ấp ủ mãi trong lòng những hồi ức về ông.
(Felix Trinh, 15 tuổi, cháu ngoại của ông)
THƯ CỦA CHỊ NGUYỀN
Chú ơi! Vậy là từ đây con hết trông mong gặp lại Chú nữa rồi. Chị em con có Chú bảo bọc khi vào Huế học nghề. Chú thương chúng con như con ruột. Chú có nhớ không, năm đó Chú đi cải tạo về, Chú ghé vô nhà con, con còn khổ lắm chẳng đãi Chú được món nào, nhưng Chú vẫn vui vẻ. Qua bên đó đến dịp Tết, Chú cũng không quên chị em chúng con… Ôi! Biết bao giờ trả xong ân tình nầy. Mẹ của chúng con cũng nhờ Chú mà sống trong thời gian dài. Một người Chú mà chúng con luôn quý trọng. Còn nhiều lắm kể ra không hết Chú ôi.
Bây giờ chắc Chú gặp Ba con rồi. Chú phù hộ cho Thím và các em khỏe mạnh luôn.
Lạy Chúa! Xin Chúa thương đón nhận linh hồn Mátthêu được về hưởng nhan thánh Chúa.
Con,
(Lê thị Nguyền)
THƯ CỦA CHÁU ÁNH TUYỀN
Nghe mạ kể khi ông ngoại con mất, biết bà ngoại con một mình nuôi mấy dì con khổ cực, ông đã đỡ đần cho ngoại biết bao nhiêu. Ông luôn trăn trở làm sao để cho mấy dì khi thiếu vắng người cha có được cuộc sống tốt. Vì thế mà mạ con và các dì, dì nào ông cho đi học nghề kẻo sợ mấy dì sau này khổ.
Ông thật sự là một người đáng kính, suy nghĩ thấu đáo từng hành động, nghĩa cử của ông đều rất đẹp rất cao thượng.
Thương ông nhiều lắm.
Cháu,
(Ánh Tuyền)
Ba đã đi xa… Con nhớ ba trong niềm thương tiếc khôn nguôi, ba ơi!
(Vân Anh)
BÀI THƠ VĨNH BIỆT CHA…
Thênh thang cỡi hạc về trời
Sau lưng để lại một đời bão giông.
Một đời nhẹ tựa lông hồng,
Một ngày nặng tựa càn khôn xoay vần.
Trăm năm thoáng bóng phù vân,
Nhẹ tay phẩy hạt bụi trần mà đi.
(Quỳnh Anh)

