IN LOVING MEMORY – Viết về Mẹ Cao Thị Thẩm (1941 – 2019)

Ba tôi hơn Mẹ tôi mười bảy tuổi, con số mười bảy lập lại một lần nữa trong đời Mẹ. Đó là lúc tôi chào đời, Mẹ cũng vừa tròn mười bảy, cái tuổi xuân thì, mộng mơ của một thiếu nữ vừa đủ lớn, để đón nhận tình yêu từ người khác phái, là Ba tôi.

Mẹ đã sanh tôi, ở lứa tuổi mà mọi người vẫn ví von, “Mười bảy bẻ gẫy sừng trâu”, có phải vì thế mà tôi có chiều cao trội hơn những bạn cùng trang lứa?!.

Những ngày ấu thơ của ba chị em, tôi, Yến và Khánh, cùng với Ba Mẹ ở thành phố, nơi hơi thở tưởng như đầy khói sương mù, bình yên, phẳng lặng… như mặt nước hồ Xuân Hương. Những con dốc cao cũng vừa đủ để nhịp chân mệt mỏi chợt ngắn bước. Quán kem Việt Hưng, luôn là nơi chị em tôi vòi, và đòi cho bằng được, để có cho mình những cây càrem tuổi thơ, trước khi đi vào khu chợ Đalat dạo ngắm, và mua sắm.

Có những hôm tôi và Mẹ đi chợ, khi vừa chợt thấy bóng dáng hai mẹ con dừng lại, những cô bán hàng nắm bắt rất nhanh ánh mắt ưng ý của hai mẹ con bất chợt chạm vào những màu áo len, vội vàng đon đả: “Hai chị em mặc thử xem, nếu thích tôi bán rẻ …” Hai mẹ con, nhưng rất nhiều lần chúng tôi bị nhìn lầm là “hai chị em”, vì Mẹ tôi trẻ quá! tôi cũng hãnh diện về điều này và thầm thán phục Ba, đã chinh phục được Mẹ chắc cũng không dễ.

Khi gia đình rời thành phố ngàn hoa, lúc này chị em chúng tôi đã lên đến bảy người, rồi cậu tám ra đời, Ba yêu thành phố, nên đặt tên con út: Vũ Tuyên Đức.

Nhiều năm sau ngày Ba mất, rồi đến Đức cũng về với Ba, chị em chúng tôi đôi lần có ý định sẽ cùng nhau đưa Mẹ về thăm thành phố đầy ắp những kỷ niệm của Ba Mẹ, và của chị em chúng tôi… Nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ chỉ là những ký ức của một thời thơ ấu. Có nhớ lại hôm nay và những ngày sau này, cũng là những giây phút thầm khóc, rồi sẽ có những lúc không che dấu được cảm xúc ùa về, khiến ướt sẫm gò má nhăn nheo.

Bây giờ có lẽ Ba, và Đức thay chị em chúng tôi đưa Mẹ về miền đất yêu thương cũ, để sáng cùng thấy sương mù, dể chiều xuống cùng ngắm hoàng hôn, và mỗi ngày “Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông” (*) để chờ đón chị em chúng tôi.

Vũ Ngọc Anh

Little Saigon, California August 31, 2019
(*Lời trong bài hát Đà Lạt Hoàng Hôn / Minh Kỳ-Dạ Cầm)

 

If flowers grow in heaven,
Lord, then pick a bunch for me.
Then place them in my grandmother’s arms
and tell her they’re from me.
And when she turn to smile,
place a kiss upon her cheek
and hold her for awhile.

(Poem by Elise Quỳnh Algaron, Granddaughter)

 

Điếu văn tiễn biệt Má Cao Thị Thẩm

Con là Vũ Thị Kim Yến, là con thứ của Má, đang sống tại Việt Nam, vì không qua Mỹ tiễn đưa Má được, nên con có đôi lời tiễn biệt Má trước khi Má về nước Chúa.

Thưa Má kính yêu,
Con xin cúi đầu lạy tạ Má 3 lạy, cám ơn Má đã sinh thành ra con, hôm nay là ngày tang lễ của Má, con vô cùng đau buồn, xót xa tưởng nhớ đến Má, mới ngày nào Má còn ở với chúng con mà nay Má đã ra đi vĩnh viễn, thân thể Má vẫn nằm kia, mà con biết ràng Má đã không còn hiện diện trên cõi đời này nữa, Má đã về bên nước Chúa, một nơi chốn yên nghỉ Vĩnh Hằng mà nơi đó có Ba đang đón chờ Má, dẫu biết rằng kiếp người có hạn, ai ai rồi cũng phải giã từ chốn trần gian, xương thịt rồi cũng trở về cát bụi, nhưng đứng trước ngưỡng cửa của tử biệt sinh ly, người đi, kẻ ở, nhất là tình mẫu tử, với người Má kính yêu mà con không may mắn được gần gũi để hầu hạ, chăm sóc những lúc Má ốm đau, không được nắm lấy tay Má lần cuối cùng, không được cúi đầu trước linh cữu để lạy tạ Má, lòng con đau xót, khắt khoải, tâm tư con không thôi nghẹn ngào thổn thức. Má ơi không phải đợi đến bây giờ, khi Má đã nằm xuống con mới bồi hồi xúc động, với bao hình ảnh Má trong những ngày cuối cùng của Má, dù không được gần Má trong những giây phúc Má suy yếu dần, con đã cố gắng tìm lại trong ký ức tất cả những kỷ niệm mà Má đã dành cho con, khi con biết rằng Má đã bỏ chị em chúng con ra đi mãi mãi, biết bao kỷ niệm hình ảnh cũ đầy ắp trong tâm trí con, những ký ức đó con không bao giờ quên được. Con nhớ Má đã hy sinh tuổi xuân của Má để lo cho 11 chị em chúng con khôn lớn, trưởng thành và rồi trên người Má chằn chịt những vết thẹo, chỉ vì lo toan cho chị em chúng con có được bửa ăn no, con chưa một lần thấy Má than van, chỉ chợt thỉnh thoảng thấy Má khóc. Má! Cho đến bây giờ mỗi khi con khóc vì gia đình nhỏ bé của mình, thì con mới hiểu được những giọt nước mắt của Má là vì chị em chúng con. Nhưng dù ở hoàn cảnh khó khăn nào, con luôn vẫn thấy Má cố gắng lo toan cho chị em chúng con. Khi Má khỏe mạnh hay những lúc ốm đau Má cũng chẳng phiền đến con cháu, khi Má nằm viện Má vẫn lo cho sức khỏe của con, bảo ban, chỉ dạy cho các cháu luôn thương mẹ nhiều hơn. Dường như suốt đời Má, thời gian Má lo cho bản thân Má chẳng bao nhiêu, mà ngược lại Má lo cho gia đình chị em chúng con nhiều hơn. Con xin giữ lại những hình ảnh và tình cảm đẹp đẽ đó trong thâm tâm để con luôn tưởng nhớ đến Má, cũng như chúng con đã luôn tưởng nhớ đến Ba. Chúng con kính mong Má yên lòng an nghỉ. Má đã vất vả và hy sinh cả đời để cho các con, các cháu nên người, chúng con và các cháu, chắc chắn, sẽ nhớ đến Má, nhớ ơn Má mãi mãi. Trong giờ phút trang nghiêm của ngày tang lễ con thành kính cầu xin Chúa hãy đón nhận lấy linh hồn Maria để được về nước Chúa trời, nới đó có Ba đang chờ Má

Con của Má,
Yến

 

 

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Hoàng Trọng Nghĩa

Cựu Trung Tá Tạ Phan Tuấn

Bà Theresa Lê Thị Bình

Ông Võ Bửu Khai

Ông Phaolô Nguyễn An Vinh

Ông Nguyễn Cao Vượng

Cụ Nguyễn Thị Ngân

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh