Ông là Thuyền Trưởng tàu Trường Hải năm xưa, người đàn ông mạnh mẽ, vững chãi, đầy lòng nhân hậu… của những ngày cận 30 Tháng Tư, 1975. Ông đã dang tay cứu hàng ngàn người đói khát, sợ hãi, thất lạc… trên những chiếc ghe nhỏ trôi dạt khắp biển mênh mông. Ông không ngại khó khăn bủa vây, hiểm nguy cận kề, hễ thấy người kêu cứu trên biển là Ông dang tay, đưa lên tàu mình. Cả ngàn người, họ là những người không quen biết, không máu mủ, không tình thân… Họ là những người có thể trong đời Ông chưa một lần thấy mặt. Ông không từ nan một ai, ai lúc đó cũng là cật ruột, cũng cùng dòng máu Việt Nam thân yêu. Ai lúc đó cũng là bà con dòng họ.
Tàu cùa Ông trôi dạt trên biển ngày đêm, gió đánh, sóng dập vùi… điều đó có hề gì với tấm lòng kiên cường, dũng mãnh, yêu đồng loại vô hạn ở Ông. Suốt một thời gian dài, đói khát, sợ hãi… rồi cũng qua đi. Tất cả đã đến được bến bờ tự do.
45 năm, từ ngày ấy, mọi người vẫn không quên người đàn ông kiên cường, dũng mãnh đã cứu sống họ. Bởi thế, nơi nhà quàn, hôm nay, bạn bè, những người mang ơn Ông, những người không mang ơn Ông, những người chỉ nghe kể lại, những người không hề biết quá khứ của Ông… cũng đã đến, họ thắp cho Ông nén nhang tưởng nhớ, tưởng nhớ người đàn ông đã sống một cuộc đời đáng sống, đã sống một đời không vì bản thân, mà toàn tâm toàn sức cho tha nhân.
Một người có mặt trên tàu, nhớ lại khi tàu cập bờ biển Singapore, việc đầu tiên là Ông chạy tìm nơi có trách nhiệm để hỏi xin gấp thực phẩm, áo quần… phân phát cho những người trên tàu. Ông chia đều cho mọi người trong lúc cấp cứu rồi mới nghĩ đến chuyện lên bờ tìm nơi tạm trú. Nhớ lại cái cảnh Ông khệ nệ phân chia thực phẩm cho các người lớn tuổi và các em nhỏ, mới thấy sự sáng suốt của người Thuyền Trưởng đầy nhân ái kia.
Phương, một người đi trên tàu Trường Hải năm xưa, nhớ mãi người anh luôn đem nụ cười đến cho mọi người, và đặc biệt là lúc cũng quan tâm đến đời sống của người khác. Cô nhớ mỗi lần gặp cô là Ông đều nhắc ‘lấy chồng” đi. Cô cảm động lắm về sự quan tâm của người Thuyền Trưởng đã cứu cô và gia đình thoát nạn trên biển. Mỗi lần nhìn Ông, lòng cô lại dấy lên nỗi ước ao, giá như đó là người anh ruột của mình. Giờ đây nhìn anh nằm đấy, mắt nhắm lại nhưng miệng vẫn như cười, nụ cười bao dung không thay đổi, lòng cô tràn đầy lòng thương quý.
Trong lễ viếng Ông tại nhà quàn, một người em khác, anh Trần Anh Tuấn, cũng là một thành viên trên chuyến tàu Trường Hải, nhắc lại kỷ niệm cái thuở độc thân, mới đến bên bờ tự do, không có người thân thích họ hàng, anh Tuấn đã níu áo vị Thuyền Trưởng, bắt phải làm họ nhà trai để cho anh đi hỏi vợ. Và vị Thuyền Trưởng vui vẻ, chỉnh chu áo quần trong vai nhà trai đi hỏi vợ cho một “người dưng” mà, tình thân hơn cả ruột thịt
Không chỉ là người đưa tay cho bao người nắm để đến được bến bờ tự do, mà khi Ông đã định cư cũng tham gia vào những hoạt động của những tổ chức cứu quốc, thí dụ Mặt Trận Ông Hoàng Cơ Minh, Ông cũng là một góp tay rất dắt lực. Ông hăng hái hô hào đồng hương tham gia cứu nước, không chỉ bỏ công mà Ông còn đóng góp tiền bạc cho những tổ chức cứu quốc. Thật hiếm có tấm lòng vô hạn như vậy.
Ngày tiễn Ông, không chỉ con cháu mà rất nhiều người đến để đưa Ông một đoạn đường. Cuộc sống trước mặt nếu có, chắc là vô vàn tốt đẹp, bởi một người như Ông thì Thượng Đế đã để sẵn một ghế ngồi danh dự nơi cõi Vĩnh Hằng.
tp

