Với nền y khoa tân tiến ngày nay, con nghĩ Mẹ sẽ còn sống với con cháu ít nhất là cả chục năm nữa. Vậy mà Mẹ đã bỏ con cháu lại ở tuổi 75. Thời gian mẹ con mình dành cho nhau còn ít hơn nữa khi con rời gia đình rất sớm, lúc con chỉ mới tuổi 14, 15. Rồi đến khi hai mẹ con đã bên nhau, thì Mẹ lại với cá tính độc lập, không bao giờ muốn nhờ vả, làm phiền con cháu, điều này cũng lấy đi phần nào thời gian con bên Mẹ.
Tuy thế, trong con, hình ảnh Mẹ vẫn luôn chan hòa, chiếm lĩnh. Con nhớ khi con còn nhỏ lắm, lúc miền Nam bị xâm chiếm, chính quyền mới đã bắt Ba đi tù cải tạo. Mẹ con mình chơi vơi, thất lạc, nhưng nào đã yên, vì công việc trước đây của Mẹ dính đến chính quyền, nên họ cũng không tha gia đình mình. Hằng ngày Mẹ phải đến phường khóm trình diện. Mẹ cũng phải làm những bản kiểm điểm, dù rằng chẳng có điều gì để khai báo.
Nghĩ lại con thật thương Mẹ, khi chồng vắng nhà, một tay bươn chãi kiếm sống, nuôi con, chờ chồng. Mà nào phải vắng chồng ngày một, ngày hai, bảy tám năm trời Ba trong tù, Mẹ thăm nuôi chồng lo cái ăn cái mặc cho con thơ, sống trong sợ hãi với con mắt dòm ngó của chính quyền địa phương. Chúng con còn quá nhỏ để giúp Mẹ một tay, để an ủi Mẹ trong những ngày cô đơn trong cuộc sống. Giờ nghĩ lại mới thấy thời gian ấy nếu Mẹ là người đàn bà yếu đuối, thiếu tự tin thì làm sao Mẹ có thể vượt qua.
Rồi mọi thứ cũng rạng sáng hơn. Con định cư ở nước ngoài, học hành tử tế, Ba cũng đã về với Mẹ sau những năm dài trong lao tù, và cũng góp một tay kiếm sống nuôi con, phụ Mẹ. Cuộc sống dễ thở hơn xưa, nhưng Mẹ vẫn không an lòng khi thấy Ba, bó tay, bó chân trong kiếp sống mòn sau khi ra tù. Mẹ đã tìm mọi cách, tiết kiệm, vay mượn để đủ tiền cho Ba ra đi. Trời thương, Ba và một người con đã đến được bến bờ tự do. Mẹ lại một lần nữa sống xa chồng! Mẹ ở lại, tiếp tục lao vào buôn bán kiếm sống qua ngày, lòng thương nhớ chồng con vẫn hoài hoài vương vấn. Hai năm sau Mẹ mới được đoàn tụ chồng con.
Dù trải qua bao ngày tháng lao đao từ vật chất đến tinh thần, nhưng những lao đao đó không hề bào mòn lòng kiên trì, cá tính mạnh mẽ, tự lập của Mẹ. Qua xứ người, biết mình phải hòa nhập vào xã hội mới, Mẹ ghi tên đi học tiếng Anh, rồi cắp sách đến trường học để bổ sung cho những kiến thức mà mình khiếm khuyết. Dù lạ lẫm với khung trời mới, nhưng ý thức rằng, con cái cũng bận rộn, nên Mẹ tự tìm tòi để không phiền hà các con. Mẹ nghiên cứu bản đồ xe bus, bằng vào sự thông minh, sáng dạ, chỉ cần đưa cho Mẹ địa chỉ là chỗ nào Mẹ cũng dễ dàng đến nơi.
Mẹ sống rất độc lập, không bao giờ muốn nhờ vả con cái, nên dù những lúc khó ở trong người, nhưng khi con cái hỏi, Mẹ có cần gì, thì bao giờ câu trả lời cũng là “không”.
Có lẽ lòng Mẹ luôn muốn tự lo liệu, nên sự ra đi của Mẹ cũng êm ả, bình an… Mẹ không bịnh hoạn, Mẹ rời xa cõi tạm rất nhanh, không một ngày phiền hà đến con cháu. Một người phụ nữ như thế thật đáng trân trọng, và chắc chắn trên cõi Niết Bàn, Chư Phật cũng dành một nơi thật xứng đáng với tấm lòng của Mẹ, đã một đời ăn ở tốt đẹp với chồng con và với mọi người.
tp

