Từ giờ ông Ngoại không còn được đạp xe đạp thăm Ngoại ngày 2 cử.
Từ giờ tụi con sẽ không còn nơm nớp, lo lắng hay hồi hợp khi mỗi đêm có tiếng điện thoại. Không còn trong tư thế luôn mặc sẵn đồ để họ gọi là phóng xe như đi Bão. Hết luôn cái thời lấy bệnh viện làm motel mỗi 2 ngày lại lấy phòng mới.
Từ giờ tụi con sẽ không còn ai để chọc ghẹo… không còn hù dọa Ngoại, như Kim phải ráng ăn để được về ăn Tết… phải hết bệnh về ăn Tết rồi con lì xì Ngoại nghen…
Bên Ngoại bây giờ là những ngày đếm ngược. Con không muốn nó trôi qua ngày, để cố níu kéo hình dáng Ngoại. Muốn được Ngoại kêu tụi con bằng thứ ngôn ngữ riêng của Ngoại. Không còn được làm “phiên dịch” cho Ngoại khi cần nói chuyện với ai… Tiếc nuối cho những ngày tụi con cứ đâm đầu vì cơm áo gạo tiền, mà không bên Ngoại nhiều hơn, cứ ỉ y Ngoại khỏe, và chẳng bao giờ con há miệng nói cho Ngoại biết điều không cần nói Ngoại cũng biết là, con thương Ngoại.
Hôm qua Kim hỏi con “Mẹ ơi từ giờ mình sẽ không còn được thấy Bà Cố nữa hả Mẹ, Cố về với Chúa rồi hả Mẹ,… vậy con sẽ nhớ Cố lắm…”
Thôi Ngoại về nhà mới!
Ngoại về với Chúa sẽ không còn đau đớn, để được yên bình bên Ngài Ngoại nhé…
Cho chúng con khóc thương Ngoại đến ngày cuối cùng Ngoại nhé!!
Thương nhớ Ngoại nhiều.
Tụi con đã sẵn sàng, tiễn Ngoại về với Chúa, Ngoại ơi!! ❤️
Tiễn Ngoại đi, tụi con bồn chồn, buồn thương lẫn lộn.
Mọi người sẵn sàng, nhưng con thì…
Tự dưng con không can đảm đứng nhìn Ngoại nằm im lặng, không can đảm nhìn họ cất Ngoại đi, không thích họ đưa Ngoại vào phòng kính…
Tiễn Ngoại đi con mang cho Ngoại đôi giày Ngoại thích. Cái áo con chọn cho Ngoại, chợt nhận ra Ngoại đã mặc trong lễ cưới con… con lại ích kỷ giây phút cuối giữ lại riêng cho mình. Thay cho Ngoại cái áo Ngoại mặc trong ngày chụp ảnh gia đình…
Tiễn Ngoại đi sao khó quá…
Sao Ngoại thử thách con nhiều quá!
Nhưng không sao, con vẫn sẽ luôn luôn cố gắng dù rằng Ngoại ngăn cản con.
Ngoại thấy không, cuối cùng mọi thứ vẫn tốt đẹp…
Con sẽ mạnh mẽ như Ngoại đã dạy tụi con.
Tiễn Ngoại đi, mọi người đã sửa soạn kỹ lưỡng lo lắng chu toàn như những gì Ngoại hay làm mỗi lần gia đình được rước Kiệu Đức Mẹ đọc kinh ở nhà.
Tiễn Ngoại đi, Ngoại yên tâm nha. Mọi người sẽ thay Ngoại chăm sóc ông Ngoại, sẽ không để Ngoại bận tâm khi Ngoại bên Chúa.
Nỗi đau chung tuy lớn, nhưng mọi người biết Ngoại sẽ không còn đau đớn, như ông Ngoại nói:”thôi từ giờ Bà hết đau đớn rồi nha Bà…”
Hồi đó con thích được làm người lớn, để có thể làm những thứ mình thích… nhưng giờ, con mới bhiểu cái con cần là gia đình, muốn được trở về thời 9-10 tuổi để sống trong một gia đình đầy đủ mọi người, có gây gỗ 800 trận, nhưng rồi cũng phải ở nhà, cũng sẽ yên tâm, không sợ mất mát ai… giờ thì con thấy con mất nhiều Ngoại ơi… từ giờ Ngoại cho con động lực, con sẽ cố gắng chăm sóc những gì còn lại của gia đình con. Ngoại yên tâm Ngoại nhe. Thương Ngoại thiệt nhiều!!♥️
Anh Phuong Bui

