Giới thiệu thơ Vô Ngã – Muộn màng

Vô Ngã

Muộn màng

Nàng là cô đào hát còn son trẻ, tôi là một hàn sĩ phong sương.
Hai người hàn huyên với nhau suốt một đêm trong hậu trường.
Nàng có tình, nhưng tôi tự biết đã già rồi… Sáng hôm sau nàng tiễn biệt, tôi tặng nàng mấy câu thơ.
Chợt bừng tỉnh dậy, hóa ra là một giấc mơ, lòng còn đượm bùi ngùi…

1
Thương nhau sao quá muộn màng,
Chờ nhau không đặng,
Héo vàng bãi dâu.
Thương nhau
Trăng úa mái đầu,
Còn đâu tóc biếc
Mà sầu nữa em?

2
Thương em tóc mướt tay mềm,
Tình như hoa nở bên thềm
Thoảng sương.
Thương nhau đã mấy năm trường,
Thì thôi
Ðưa tiễn đoạn đường,
Thế thôi.

3
Tiễn em
Gió thổi đôi hồi,
Mùi thơm hương ngải hương hồi
Vấn vương.

4
Tiễn em
Ði một đoạn đường
Chồn chân mỏi gối,
Con đường đã xa.
Tiễn em
Trong khói chiều tà,
Mai sau ráng đỏ
Quan hà gặp nhau…

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ.
Xin gửi về địa chỉ email: [email protected] hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

[jwplayer 8mpzncFa]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT