ANAHEIM, California (NV) – Mùa Xuân lại trở về với những người dân cố cựu hay đã từng làm việc tại Ban Mê Thuột. Nơi phố núi Ban Mê xa xôi thân yêu đó có một phần trong cuộc đời của họ.
Nỗi thương nhớ quê hương như một lời mời gọi những người con xa xứ tìm về với nhau trong tình đồng hương để chia sẻ những buồn vui nơi xứ lạ quê người và cùng ôn lại những kỷ niệm một thời tuổi học trò, một thời trong hoàn cảnh quê hương chìm trong khói lửa.
Tất cả những nỗi nhớ ấy chợt vỡ òa vào trưa Chủ Nhật, 16 Tháng Hai, 2020, khi bà con Ban Mê Thuột họp mặt Tân Niên tại nhà hàng Golden Sea, Anaheim.
“Hội Đồng Hương Ban Mê Thuột đã tồn tại 32 năm, thành lập ngày 20 Tháng Tám, 1988. Năm nào cũng tổ chức hai lần họp mặt là Tân Xuân Hội Ngộ sau Tết Nguyên Đán, và picnic Hè được tổ chức vào khoảng cuối Tháng Tám tại công viên. Tại Little Saigon và những vùng phụ cận có khoảng trên 200 gia đình đồng hương Ban Mê Thuột. Những lần hội ngộ Xuân đều có những đồng hương từ phương xa đến như Bắc California, San Diego, Florida, Texas…,” ông Nguyễn Ngọc Thiện, hội trưởng, cho biết.

Chương trình có tổ chức nghi thức tưởng niệm để nhớ ơn những người đã hy sinh cho Ban Mê Thuột, phần chúc thọ các vị cao niên và lì xì cho các em nhỏ. Đặc biệt nhất là chương trình văn nghệ do cựu đồng hương Ban Mê Thuột và thân hữu đóng góp. Cũng trong chương trình văn nghệ vui Xuân, ông Nguyễn Thanh Thùy, từ Florida về, đã kể cho bà con nghe những chuyện cười vui vẻ tạo cho tiệc Tân Niên Hội Ngộ thêm phần hào hứng.
Cô Thy Hồng, trong ban nhạc Thùy Dương ở Orlando, Florida, chia sẻ: “Tôi là dâu của Ban Mê Thuột. Quê của tôi ở Phước Tỉnh, Bà Rịa. Lúc tôi còn nhỏ có đi theo cha mẹ đến viếng thăm Ban Mê Thuột vài lần; rất thích vì ở đây có nhiều rừng núi và những người dân tộc mặc trang phục trông rất dễ thương. Khi định cư tại Hoa Kỳ, tôi đã gặp chồng tôi cũng là người dân Ban Mê Thuột. Mỗi lần đến Little Saigon tôi cảm thấy rất vui, vì tình đồng hương ở đây rất khắng khít. Hơn nữa, tại Little Saigon cũng có gia đình của mẹ và em trai của tôi.”

Bà chủ tiệm mỹ phẩm Bảo Trâm, đối diện Phước Lộc Thọ, tâm tình: “Tôi là dân Sài Gòn, theo chồng làm cảnh sát ở Ban Mê Thuột. Tôi sống tại xứ sở này rất lâu, nên xem như chúng tôi là dân của Ban Mê Thuột. Tôi thích ngắm nhìn hàng phượng trên đỉnh Thống Nhất, nên nhà của tôi ở Anaheim có trồng cây hoa phượng để nhớ kỷ niệm này. Vợ chồng tôi sang Hòa Kỳ vào ngày 26 Tháng Mười, 1975, và ở Washington, D.C. Tháng Sáu, 1977, chúng tôi di chuyển về California. Đến 1988 thì đồng hương Ban Mê Thuột sang định cư tại Nam California khá đông đảo nên có một số người đã đứng ra thành lập Hội Ðồng Hương Ban Mê Thuột cho đến bây giờ.”
Bà Lê Thị Chấn, cựu giáo sư Trung Học Tổng Hợp Ban Mê Thuột từ năm 1969-1975, kể: “Ngày xưa, tại Ban Mê Thuột có những trường trung học như Bồ Ðề, La San, Hưng Ðức, Vinh Sơn, Bán Công, Trung Học Tổng Hợp Ban Mê Thuột, Trung Học Nông Lâm Súc, Trung Học Sư Phạm Cao Nguyên… Học trò ở Ban Mê Thuột rất hiền hòa và chăm học, có nhiều học trò người Thượng, nhiều nhất là người Ê Đê.”

Nói về những cảnh đẹp tại Ban Mê Thuột, bà Dương Thu Hương, cựu học sinh Trung Học Tổng Hợp Ban Mê Thuột từ 1960-1967, cho biết: “Ban Mê Thuột có nhiều cảnh đẹp như những di tích lịch sử của cụ Hoàng Bảo Đại, Biệt Điện,… Về cảnh thiên nhiên thì có thác Drayling, thác Dray Nur, thác Dray Sap, vườn Ương, dãy rừng Trắc Bá, rừng Chim Chích, suối Hẹn Hò, đồi Cỏ Vàng, vườn Mộng, thung lũng Hồng… Ngày xưa, Ban Mê Thuột, một thị xã thuộc một trong năm tỉnh của vùng Tây Nguyên, còn được gọi là cao nguyên Trung Phần Việt Nam, gồm Kon Tum, Gia Lai, Ðắk Lắk, Ðắk Nông và Lâm Ðồng, thị xã Ban Mê Thuột nay thuộc tỉnh Ðắk Lắk.”
Trước năm 1975, Ban Mê Thuột là nơi kinh tế về lâm sản, sản xuất các loại cây, gỗ quý như cẩm lai, cà te, gụ, lim, sên sên, cây dầu, cà chích, bằng lăng,… nên được xem như trung tâm khai thác lâm sản bậc nhất tại miền Nam, và đã nuôi sống rất nhiều ngành sản xuất gỗ của nền kinh tế thời đó. Cà phê Ban Mê Thuột rất nổi tiếng. Ngoài ra còn có những dãy đồn điền cao su hàng chục ngàn mẫu, và cũng có những khu rừng già là tài nguyên vô cùng quý giá của quốc gia.

Ban Mê Thuột tuy là một thành phố nhỏ, nhưng là một trọng tâm phòng thủ rất quan trọng của các tỉnh cao nguyên. Nơi này, tất cả những quân dân cán chính đã cùng gắn bó bên nhau để bảo vệ phố núi này. Vì một thành phố không rộng lớn, nên tình cảm thân thiết đã đi sâu vào tâm khảm của họ được gắn bó qua tình quân dân, tình hàng xóm láng giềng. Thế nên, tuy gần nửa thế kỷ ly hương, nhưng thâm tình ấy vẫn không phai nhạt trong những buổi hội ngộ đầu năm.
Thị xã Ban Mê Thuột nằm trên Quốc Lộ 14, chạy dài từ phía Nam là tỉnh Quảng Ðức, nối tiếp với Vùng 3 Chiến Thuật. Phía Bắc là tỉnh Phú Bổn chạy dài đến Pleiku. Phía Tây là một dãy rừng già tiếp giáp với biên giới của các nước láng giềng. Từ khu vực phía Tây, một nhánh sông Serepok bắt nguồn từ Cambodia chạy xuyên Ban Mê Thuột cắt Quốc Lộ 14 ở phía Nam thị xã Ban Mê Thuột gần 14 cây số.
Phía Ðông Bắc thị xã Ban Mê Thuột là quận Phước An, quận cuối cùng của tỉnh Ðắk Lắk, là gạch nối giữa vùng cao nguyên và miền duyên hải qua cửa ngõ Khánh Dương, Nha Trang, bằng Quốc Lộ 21. Vì thế, Ban Mê Thuột được xem là cái rốn của vùng cao nguyên. Trong thời đó, dân số toàn tỉnh có khoảng 150,000 người, mà thị xã Ban Mê Thuột chiếm hết 60,000, gồm cả người Kinh lẫn người Thượng, với nhiều sắc dân như Ê Ðê, Bana, H’mong,… (Lâm Hoài Thạch)






















































































