Hình ảnh học sinh nhận giải thưởng “Giải Học Sinh Sinh Viên Gương Mẫu”
Em viết văn Việt
Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý Thầy Cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý Thầy Cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được Phụ Huynh và Thầy Cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh
Tập đặt câu
(Bài của các em học sinh lớp 5, TVN Hồng Bàng)
Thái-Bảo Peter Phan:
Ông thầy rất dứt khoát “Nếu cọp pi bài của bạn bè sẽ bị đuổi ra lớp ngay!”
– Đứa nhỏ nói khoác lác là nó bơi giỏi lắm, nhưng khi nó vào hồ nó sắp chết chìm.
– Hai cây dừa mọc lên trên trời cao suýt soát bằng nhau.
Sharon Trần:
– Sau một trường hợp đặc biệt, bổn phận của nhân viên cảnh sát là kiểm soát và điều tra.
– Cậu bé thóat nạn là nhờ được cứu kịp thời.
Đoan Nguyễn:
– Mỗi sáng sớm, trong lớp học của em, không ai muốn hoạt động.
-Em mới 12 tuổi, nhưng cao suýt soát bằng mẹ em.
– Mẹ em dứt khoát không cho em ăn nhiều kẹo.
Peter Phan:
– Một ngày nắng ấm, con chim bay vút lên trời xanh.
– Con khỉ nhảy lên khóai chí khi nó được một trái chuối.
– Trong một cuộc thi toán, chỉ có sáu người được phần thưởng, mọi người khác bị loại bỏ.
Mẹ yêu
Quỳnh Như Nguyễn Kristin, lớp 6, TVNHB
Mẹ em là một người mẹ rất tốt. Mẹ em thương em nhất trên đời vì mẹ chỉ có em là con gái cưng độc nhất của mẹ thôi.
Dáng người mẹ cân đối, vừa vặn và có nước da trắng hồng. Mẹ có nét đặc biệt là lúc nào cũng tóc dài xõa ngang lưng, mắt mẹ nâu tròn và khi mẹ cười nói thì rất vui vẻ, duyên dáng. Thường ngày mẹ ăn mặc thật đơn giản, chỉ có ngày Tết, tiệc tùng và những ngày lễ hội thì mẹ mặc áo dài nhiều màu rất đẹp. Khi mẹ nói chuyện xã giao với mọi người, cử chỉ, lời nói của mẹ thật ôn hòa và nhã nhặn. Khi đi ra ngoài, mẹ hay cầm túi xách nhỏ, bên trong có ít tiền, giấy tờ cần thiết, trên cổ mẹ có đeo dây chuyền và tay mẹ thì đeo nhẫn.
Công ơn mẹ thật to lớn. Mẹ có công sinh thành, vất vả, cực khổ nuôi con khôn lớn. Con mong mẹ luôn được nhiều sức khỏe, vui vẻ và luôn ở mãi bên con. Con sẽ ngoan ngoãn, biết vâng lời và cố gắng học giỏi để cho mẹ vui lòng. Happy Mother’s Day!
Tâm Tình Thầy Cô
Giữ gìn và phát huy tiếng Việt truyền thống
Qua mục này, GS Trần C. Trí (University of California, Irvine) tâm tình cùng độc giả, những người nặng lòng với ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam, về những vấn đề đang ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên và trong sáng của tiếng Việt, trong cũng như ngoài nước. Ngôn ngữ truyền thống không phải lúc nào cũng khư khư giữ cái cũ, đả phá cái mới, mà là ngôn ngữ giữ gìn vẻ đẹp từ bao đời ông cha truyền lại, đồng thời tiếp nhận những cái mới một cách có chọn lọc và chừng mực.
Tiếng Việt có đang nghèo đi không? (2)
GS Trần C. Trí (University of California, Irvine)
Đi tìm chữ nghĩa đang được dùng vô tội vạ trong nước hiện nay chẳng khác gì đánh vật với cỏ dại trong khu vườn chữ nghĩa của tiếng Việt. Thế nhưng chúng ta không thể nào làm ngơ trước những hiện tượng làm băng hoại ngôn ngữ như vậy. Chữ mà chúng tôi muốn đề cập đến hôm nay là tính từ “hoành tráng.” Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau tìm nguồn gốc và ý nghĩa đầu tiên của tính từ này. Đây là một chữ gốc Hán: “hoành” (宏) có nghĩa là “to lớn,” còn “tráng” (壯) là “mạnh mẽ.” Ý nghĩa của một chữ là một việc, còn cách dùng của chữ đó như thế nào lại là một vấn đề khác. Hơn nữa, khi một từ ngữ đi từ tiếng này sang tiếng khác, ý nghĩa và cách dùng của từ ngữ đó không nhất thiết phải giống hệt như trong ngôn ngữ gốc.
Từ lâu đời, và cả đến ngày nay, tính từ “hoành tráng” được dùng rất giới hạn, thường chỉ để nói về những bức tranh có kích thước thật to lớn và có bề ngang đáng kể. Những bức tranh vẽ thẳng lên các bức tường dài hoặc tranh đóng khung nhưng có kích thước rộng lớn mới được gọi là tranh hoành tráng. Trong Dinh Độc Lập ở Sài Gòn, có một số bức tranh lớn, tuy chưa thật là lớn và có bề ngang đáng kể lắm, được nhiều người gọi là tranh hoành tráng. Hay trong cung điện của một số vua chúa ngoài Huế cũng có những bức vẽ hoành tráng trên trần nhà hay trên tường. Nếu dùng theo nghĩa bóng, cùng lắm là chúng ta có thể ví von một kỳ quan – chẳng hạn như vịnh Hạ Long – là một “bức tranh hoành tráng” của thiên nhiên ở Việt Nam. Tóm lại, tính từ “hoành tráng” vốn là một chữ vừa hiếm, vừa đẹp trong kho tàng ngữ vựng của tiếng Việt.
Ấy vậy mà chẳng biết từ lúc nào (nhưng chắc chắn là phải sau khi Sài Gòn lọt vào tay Cộng Sản), chữ “hoành tráng” đã bắt đầu được dùng lan rộng ra đến những thứ khác, chẳng ăn nhập gì đến tranh ảnh. Chữ này bị lạm dụng đến nỗi hiện nay ai nghe đến nó cũng phải bật cười, hay dùng đến nó với tính cách bông đùa. Việc dùng chữ nghĩa mới đầu là để bông đùa có thể dần dần trở thành nghiêm chỉnh hồi nào không biết; đó là cái hại của vấn đề này.
Khởi đầu, chữ “hoành tráng” lan qua đến những gì thuộc về kiến trúc. Thôi thì “biệt thự hoành tráng,” “tượng đài hoành tráng,” “cây cầu hoành tráng,” nhất nhất cái gì có diện tích to lớn hay rộng mênh mông đều quy vào hai chữ “hoành tráng” cả. Trong khi đó, trong tiếng Việt không thiếu gì những hình dung từ khác, vừa muôn màu muôn vẻ, vừa thích hợp với từng vật thể khác nhau. Thí dụ như “biệt thự” thì “đồ sộ” hay “bề thế,” “cung điện” thì “nguy nga,” “sân vận động” thì “quy mô” và “rộng rãi,” “tượng đài” thì “to lớn” và “uy nghi.” Tại sao phải tóm thu tất cả những tính chất đặc biệt của nhiều kiến trúc khác nhau, với nhiều cỡ khác nhau vào hai chữ “hoành tráng”? Một công trình to đẹp quá sức tưởng tượng cũng có thể được miêu tả là “vĩ đại”, “hùng vĩ” hay “kỳ vỹ,” chỉ mỗi tội là hai chữ “vĩ đại” cũng đã bị dùng để gán ghép cho một nhân vật lịch sử ngày xưa ra đi tìm đường… hại nước mà không cần nhắc đến tên ai cũng biết và lắc đầu ngao ngán.
Chưa hết, những sự kiện có tính chất quan trọng hay các sinh hoạt đặc biệt cũng bị vơ đũa cả nắm. Nào là “bữa tiệc hoành tráng” (thay vì “thịnh soạn”), “đám cưới hoành tráng” (thay vì “linh đình”), “buổi lễ hoành tráng” (thay vì “trọng đại”, “trang trọng” hay “trọng thể”), “sân khấu hoành tráng” (thay vì “huy hoàng” hay “tráng lệ”), “lễ hội hoành tráng” (thay vì “tưng bừng” hay “náo nhiệt”).
Cái nguy hiểm của cách dùng một chữ cho nhiều trường hợp khác nhau là ở chỗ nó làm người nói và viết trở nên lười suy nghĩ. Đây chính là một trong những nguyên nhân làm cho tiếng Việt nghèo đi. Ngôn ngữ sống động và phong phú vì chữ nghĩa biến hoá linh động khi chúng kết hợp với những chữ khác, đặc biệt là tính từ (hay hình dung từ) khi được dùng để miêu tả danh từ.
Trong những lần kế tiếp, chúng ta sẽ có dịp “bắt” ra những chữ khác mà người viết cho là những “con sâu” làm rầu “nồi canh tiếng Việt.” Những chữ đó, tự chúng không có tội tình gì cả. Chỉ tại người nói hay viết dùng quá nhiều hay áp dụng bừa bãi mà chúng trở thành những con sâu bất đắc dĩ.
Tâm tình phụ huynh
Lễ chào cờ của Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ (tiếp theo)
Nguyễn Việt Linh
Ngoài các sinh hoạt truyền thống, ngày cử hành lễ chào cờ đầu năm Canh Tý năm nay quy tụ các em hướng đạo sinh các ngành được các trưởng hướng dẫn, cùng sự ủng hộ của hàng trăm quý phụ huynh hiện diện.
Các liên đoàn và các trưởng tham dự, gồm có: Liên Đoàn Chi Lăng 1279 (Liên Đoàn Trưởng Trình Cẩm Hạnh), Liên Đoàn Chi Lăng Foundation (Liên Đoàn Trưởng Nguyễn Song Tuấn Tú Charles), Liên Đoàn Hoa Lư (Liên Đoàn Trưởng Nguyễn Hoàng Sơn), Liên Đoàn Lam Sơn (Liên Đoàn Trưởng Nguyễn Tiến Minh), Liên Đoàn Lạc Việt (Liên Đoàn Trưởng Nguyễn Thượng Tân), Liên Đoàn Quang Trung Ngọc Hồi (Liên Đoàn Trưởng Nguyễn Thoại), Liên Đoàn Trần Hưng Đạo (Liên Đoàn Trưởng Nguyễn Thiện Tân), Liên Đoàn Trùng Dương (Liên Đoàn Trưởng Trần Michael), Liên Đoàn Trường Sơn (Liên Đoàn Trưởng Quân Đỗ), Liên Đoàn Văn Lang (Liên Đoàn Trưởng Trân Đặng), Liên Đoàn Vạn Kiếp (Liên Đoàn Trưởng Trần Thu Hà).
Làng và gia đình Hướng Đạo Trưởng Niên hiện diện, gồm: Làng Bách Hợp Quảng Tế, Làng Bách Hợp San Diego, Làng Bách Hợp Vạn Kiếp, và Gia Đình Bách Hợp Nam Cali.
Ngoài ra còn có thành viên Ban Thường Vụ Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, gồm:
Trưởng Trần Quang Thanh Trang đến từ Canada, Chủ tịch; Trưởng Lê Linda đến từ Texas, Phó Chủ Tịch Nội Vụ; Trưởng Võ Tố Quỳnh đến từ Canada, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ; Trưởng Nguyễn Trí Tuệ (California), Tổng Thư Ký; Trưởng Nguyễn Đức Trí đến từ Canada, Thủ Quỹ; Trưởng Bùi Vân Khanh, Kiểm Soát Viên Tài Chánh/Financial Auditor; Trưởng Nguyễn Tammy, Ủy Viên Đại Diện Miền Tây Nam Hoa Kỳ.
***
Mẹ – Người đi bên đời tôi
Thy Vũ
Cuộc đời mẹ là kỳ quan vĩ đại
Tình thương mẹ là đại dương mênh mông
Trái tim mẹ là dòng nhạc bất tận
Tâm hồn mẹ là bài thơ tuyệt tác
Mẹ nuôi tôi lớn bằng những giai điệu ngọt ngào, bằng tiếng ru dịu êm mà sâu lắng. Mẹ theo bước tôi ngày đầu tiên đến trường, trao tận tay cho cô giáo. Rồi thời gian qua đi, tôi tạm biệt quê nhà kết thúc 12 năm học và lên thành phố để học tiếp. Đêm trước ngày đi, mẹ lại cùng tôi thao thức suốt đêm.
Tôi dần quen với cuộc sống hối hả, bận rộn nơi đất khách. Tôi ra trường, có bạn bè, người yêu và công việc. Thời gian dành cho mẹ cứ ít đi. Những tin nhắn, những cuộc gọi cứ thưa dần. Thưa dần. Rồi… mất hẳn. Ba tôi gọi lên, hỏi thăm công việc, sức khỏe. Rồi ba hỏi: sao dạo này con ít gọi về nhà vậy, mẹ lo lắm? Tôi trả lời: Con bận! Nhưng sau khi nói xong thì tôi đã hối hận ngay. Tại sao tôi luôn cố gắng ứng xử mềm dẻo, nhã nhặn với bạn bè, đồng nghiệp, nhưng riêng với mẹ lại có thể hờ hững như vậy được? Bởi vì tôi biết mẹ không bao giờ giận con gái. Càng nghĩ, tôi càng thấy ân hận.
Mẹ tôi đã già! Kể từ ngày tôi xa nhà, không còn ai nhổ tóc bạc, mẹ đã làm quen với việc nhuộm tóc. Lúc đầu, mẹ ra tiệm nhuộm rồi sau đó tự làm ở nhà. “Con xem cho mẹ có chỗ nào còn trắng không?,” mẹ hỏi. Tôi lần dở trên mái tóc mẹ. Bạc. Bạc trắng cả rồi! Mẹ và Thời gian là hai phạm trù trái ngược nhau: Thời gian là vô hạn, còn Mẹ là hữu hạn. Thời gian qua càng nhanh, tuổi già của mẹ càng gần. Thời gian vô tình, vận mệnh vô thường. Liệu mẹ còn bên tôi bao lâu nữa? Nếu ngày trước, tôi mong ước nhiều điều cho bản thân, cho tương lai thì bây giờ tôi chỉ mong cho mẹ được khỏe mạnh. Để tôi được trở về căn nhà nhỏ của tôi, cuộn tròn lại trong vòng tay mẹ và ngủ say một giấc!
Thông báo tạm nghỉ của Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa VN
Với tình hình chung do dịch Coronavirus gây ra và thể theo sự yêu cầu của Học Khu Westminster, Trường Việt Ngữ thuộc Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam sẽ tạm thời cho các em nghỉ học kể từ Chủ Nhật, 15 Tháng Ba, 2020 cho đến ngày 1 Tháng Tư, 2020.
Xin quý vị theo dõi trên trang nhà của trường www.ttvhvn.com để biết thêm tin tức cập nhật, hoặc điện thoại (714) 548-4845 / (714) 423-7208.
TM Ban Quản Trị
Phổ Huỳnh
Chủ Tịch Sáng Lập/TTVHVN








































































































