Chồng không muốn cho đem con riêng về nuôi

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Con chào cô, hiện con đang ở Việt Nam. Năm nay con 30 tuổi, con lấy chồng sớm, từ năm con 20 tuổi. Chúng con có với nhau một đứa con trai. Chồng con là người vô trách nhiệm, ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân, không bao giờ biết nghĩ đến vợ con, chứ đừng nói lo cho vợ con. Một mình con vừa lo cho con, vừa lo cho chồng, vừa đi làm để kiếm tiền chi phí cho gia đình. Nếu vất vả như vậy mà được chồng yêu thương thì con cũng vui mà sống. Đằng này, anh ấy hất hủi hai mẹ con, khiến con quá đau buồn, không kham nổi cảnh sống như vậy. Con đã ra tòa xin ly hôn, phần ai nấy sống cho khỏi vướng bận và trách cứ nhau.

Sau một thời gian, con lập gia đình mới, tưởng rằng cuộc hôn nhân mới sẽ tốt đẹp và giúp con xóa lành vết thương mà cuộc hôn nhân cũ để lại. Ai ngờ càng tệ hại hơn, người chồng mới không thương đứa con riêng của vợ. Anh ấy tìm đủ lý do để ghét bỏ đứa con của con, chưa kể có khi anh còn đánh đập thằng bé. Phần con, xót thương đứa con, nên lên tiếng bênh, thì ảnh lại nổi nóng đánh luôn cả hai mẹ con. Trước tình thế đó, con đành phải gửi thằng bé về cho nội. Nhưng chẳng giúp ích gì, con trai con cũng bị bên nội chì chiết, hất hủi và đánh đập. Gia đình nội gọi cho con, yêu cầu mang thằng bé đi đâu thì đi. Con trả lời, nếu không nuôi cháu thì cứ đưa cho ngoại cháu nuôi.

Thưa cô, con quá đau lòng xót dạ mỗi khi nghĩ đến đứa con, nó bị xô từ người thân này sang người thân khác, nó mới tí tuổi đầu làm gì nên tội. Khi con lên tiếng trách móc nhà nội đánh đập nó, thì người chồng cũ nhắn tin cho con “Họ nuôi thì phải dạy.”

Chẳng may tin nhắn này lọt vào tay người chồng hiện tại, anh ấy mắng nhiếc con tại sao vẫn còn liên lạc với người cũ. Con có nói gì anh ấy vẫn không nghe, cứ khăng khăng kết án con là đồ đàn bà không chính chuyên và lăng loàn. Con giải thích hết lời nhưng không làm cho anh ấy tin. Hiện tại con lại đang mang thai bốn tháng. Con không biết xử trí thế nào cho phải đạo. Con ao ước được đem con trai về nuôi nhưng lại không thể thuyết phục chồng đồng ý. Nếu bỏ chồng mà đi thì đứa con trong bụng lại mất cha giống như anh nó. Thưa cô có cách nào giúp con được không cô? Con cám ơn cô. (Thảo)

*Góp ý của độc giả

-(RNDX)
Người chồng thứ hai của chị, tôi không biết chị thấy ổng tốt ở chỗ nào mà lấy ổng, rồi lại vì ổng mà chấp nhận xa con.

Giữa vợ chồng mà không có chữ tín thì còn gì để đáng giữ? Chưa biết đầu đuôi chuyện như thế nào đã mở miệng chửi vợ như vậy. Chị thử nghĩ có ông chồng như ông này cuộc sống trong tương lai của chị có hạnh phúc không?

Con đường tình duyên của chị sao gặp ông nào cũng “tốt” cả, nếu tôi là chị, sau khi ly dị luôn cái ông thứ 2 này, tôi sẽ ở vậy đi làm nuôi con chứ không bước thêm bước nữa.

Con của mình thì mình phải tự nuôi và chăm sóc, đó là nhiệm vụ của người làm cha làm mẹ. Chị có thể nhờ mẹ phụ khi chị bận đi làm nhưng khi về nhà rồi thì chị là người phải dạy dỗ con của mình, đừng cứ ỷ lại có mẹ rồi sinh đứa nào ra đều muốn thảy hết cho mẹ nuôi dưỡng là xong nhiệm vụ.

-Như Nguyện
Tội nghiệp cháu, cháu lấy chồng quá sớm, ở tuổi 20, chắc là yêu quấy quá rồi vội vàng kết hôn. Cháu cũng chưa tìm hiểu kỹ con người sẽ sống với mình một đời. Chắc là thời ấy gia đình cũng có cản ngăn nhưng cháu đã không nghe, mà thật hiếm ai ở tuổi ấy lại đang yêu mà nghe lời khuyên của người lớn.

Rồi hậu quả đã xảy ra, cháu không ở được với người chồng thứ nhất, và chẳng may cháu lại có một đứa con. Cô nói “chẳng may” thì rất tội cho đứa bé, nhưng không thể nói khác hơn. Đứa con trai của cháu thật bất hạnh, bị hất hủi từ thuở ấu thơ, không ai muốn cưu mang nó, lại còn bị đánh đập.

Nhưng thôi đó là chuyện cũ, cháu cũng phải đi tới để sửa lại cách sống và có trách nhiệm trên những gì mình gây ra. Khuyên cháu bỏ chồng là điều cô không muốn, nhưng trong hoàn cảnh cháu, cô đành phải khuyên như vậy. Trước khi cháu quyết định ly hôn, cháu nên một lần nói chuyện với người chồng hiện tại, nói nghiêm túc rằng, “Anh để cho em đem con về nuôi, anh không được hất hủi đánh đập, nếu điều này anh không thực hiện được thì cũng nói cho em biết để em liệu.”

Nếu chồng cháu không chịu thì cháu ly hôn và cố mà nuôi lấy hai con, hay ít ra cháu cũng nuôi, chăm sóc đứa lớn, đứa nhỏ nếu chồng cháu nuôi, thì cháu cứ để cho anh ấy nuôi trong thời gian khó khăn này. Cháu không thể tiếp tục bỏ bê đứa con lớn của cháu. Còn nếu chồng cháu chịu mọi yêu sách của cháu, thì cháu cũng phải dòm chừng anh có tiếp tục đánh đập con riêng của cháu không. Coi như mình cho anh ấy một cơ hội.

Cô cầu mong cháu được bình an trong những ngày tới.

-Văn Nguyễn
Cô ơi, cô bỏ ông chồng đi, đó là loại người khó sửa lắm. Sao cô lại vẫn tiếp tục ở với ổng (lại để có con) trong khi ổng đánh đập mẹ con của cô? Cô bỏ ông ta đi, và nên suy nghĩ chính chắn thật nhiều, thật lâu nếu còn kết hôn lần thứ ba. Tôi không dám khuyên cô là thôi không nên kết hôn nữa, nhưng nếu được vậy thì tốt lắm cho cô, cho con cô, và cho cả mẹ cô.

Ở Việt Nam thì chồng bị lôi cuốn vào những thói hư tật xấu như đi uống bia thường xuyên với đồng nghiệp. Trong khi bên Mỹ thì không. (Hình minh họa: Brent Lewin/Getty Images for UEFA Champions League Trophy Tour)

*Vấn đề mới

Mình gặp chồng khi du học. Anh là người Mỹ, cưới mình đàng hoàng, đám cưới có cha mẹ và anh chị em bên chồng bay về quê mình, tận miền Tây dự đám cưới theo đúng phong tục Việt Nam.

Cưới xong được hơn một năm thì mình có thai. Ba mẹ chồng mua nhà cho, mỗi tháng chồng trả ba mẹ $700 hoặc $800 cho có lệ, cái chính là tập có trách nhiệm, không ỷ lại vào cha mẹ khá giả, văn hóa Mỹ là vậy. Mình sinh con xong vì chưa đủ thời gian có quốc tịch bảo lãnh cha mẹ ruột qua Mỹ, nên gia đình rất đơn chiếc. Mình tự chăm sóc con không có ai đỡ đần, thời tiết thì lạnh khiến mình nhớ cha mẹ, bà con và bạn bè. Mình muốn quay về sống nơi chốn đầy kỷ niệm ấy. Khi con gần hai tuổi thì mình quyết định về Việt Nam sống và làm việc để bớt trầm cảm do cuộc sống buồn chán ở Mỹ.

Quay về Việt Nam mình xin việc cho hai vợ chồng ở một công ty nước ngoài. Nhà bên Mỹ thì cho thuê. Mình rước ba mẹ dưới quê lên Sài Gòn sống chung trong căn hộ cao cấp ở Phú Mỹ Hưng, con học trường quốc tế trong khu Phú Mỹ Hưng luôn.

Mọi thứ đều gần và tiện lợi, đủ đồ ăn Việt, khí hậu ấm áp khiến mình vui vẻ hơn. Thu nhập của vợ chồng cũng tầm $3,000, $4,000 nhờ hai vợ chồng đều có bằng cấp. Mặc dù cả hai chỉ làm bán thời gian vì vẫn chưa được nhận vào full time, nhưng mức lương như vậy là như full time văn phòng bên Mỹ.

Trong thời gian sống ở Việt Nam, mình cứ băn khoăn giữa chuyện ở Việt Nam và về lại Mỹ.

Nếu ở Việt Nam thì vì làm việc bán thời gian, nên vợ chồng có nhiều thời gian với nhau hơn. Mình cũng có thời gian dành cho cha mẹ nay đã già yếu, bù lại những năm xa cách.

Nhưng có một điều khiến mình lo lắng là ở Việt Nam thì chồng bị lôi cuốn vào những thói hư tật xấu như đi uống bia thường xuyên với đồng nghiệp. Trong khi bên Mỹ, chồng không dám đi ra ngoài ăn uống nhiều vì giá cả rất cao và cũng không ai rảnh để hẹn hò nhậu nhẹt.

Về lại Mỹ, thì mình cũng không lo xa cha mẹ, vì cha mẹ mình sắp phỏng vấn, chắc cũng có giấy đi Mỹ nay mai.

Nhà bên Mỹ thì rộng rãi, chồng mình sẽ có không gian riêng nhiều hơn, so với căn hộ chật chội lại phải sống chung với ba mẹ vợ. Con mình thì có môi trường sạch sẽ. Nhưng đổi lại mình phải đi làm rất là cực và nhất là cái lạnh làm mình sợ hãi. Cuộc sống không nhàn nhã như làm việc ở Việt Nam.

Tiểu bang mình ở lại rất lạnh, nên cũng sợ ba mẹ già chịu không nổi, ngay cả chính mình cũng bị trầm cảm mỗi khi mùa đông lạnh lẽo đến. Mình có đề nghị với chồng đi tiểu bang khác sống thì anh không chịu, cho rằng các tiểu bang ấm ở Mỹ giá nhà rất cao và ít việc làm.

Cha mẹ chồng thì trông ngóng mình dẫn cháu về vì là cháu duy nhất, nhưng cha mẹ chồng cũng hay xen chuyện riêng của vợ chồng mình khiến mình và anh hay cãi nhau.

Mình cảm thấy như đang bị bế tắc. Điều mình mong muốn là sống ở tiểu bang ấm trên đất Mỹ cùng cha mẹ mình và chồng con chung một nhà, nhưng chồng không chịu chuyển đi tiểu bang khác, thà về Việt Nam sống thì ổng chịu, thật vô lý! Nên mình nhiều khi muốn ly thân để được tự do sống ở đâu mình muốn, nhưng hiện tại đã có con nên cũng khó xử. Chồng thì đối xử với mình cũng tốt chỉ có tính hơi nóng và khó chịu, kỹ lưỡng và cứng đầu không chịu nghe theo ý mình. Nhưng đổi lại khi thấy mình buồn hay ưu tư thì anh hiểu ngay và làm đủ mọi cách cho mình vui.

Xin quý độc giả cho mình lời khuyên, là:
1-Nên quay về bên Mỹ chịu lạnh?
2-Ly dị chồng rồi đi tiểu bang khác sống với cha mẹ ruột và con?
3-Tiếp tục ở lại Việt Nam? (Ngọc Túy)

Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: “Biết Tỏ Cùng Ai,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT