Cựu Nghị Viên Tony Lâm nói về 45 ‘Ngày Thầm Lặng’

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Ông Tony Lâm, dân cử gốc Việt đầu tiên của Hoa Kỳ, chia sẻ cảm nghĩ về ngày 30 Tháng Tư năm nay bằng tiếng thở dài: “Buồn. Buồn lắm,” khi nói chuyện với phóng viên nhật báo Người Việt nhân dịp tưởng niệm Tháng Tư Đen lần thứ 45, thời điểm Sài Gòn sụp đổ khi Cộng Quân tiến vào, và cuộc chiến Việt Nam chấm dứt.

Nói xong, ông lắc đầu, khẽ thở dài, dõi mắt qua cửa sổ.

Một lúc sau, ông nhẹ nhàng nói tiếp: “Phải làm lễ tưởng niệm ngày mất nước lần đầu tiên, chỉ vài ngày sau khi mình mất nước thì mới hiểu được nỗi buồn của tôi.”

Dường như nỗi buồn của ông càng tăng cao khi ông thấy sự khác nhau quá xa giữa ngày tưởng niệm 30 Tháng Tư đầu tiên năm 1975 và năm nay, 2020, khi dịch COVID-19 buộc mọi người phải ở nhà.

Ánh mắt ông như toát ra âm vang rười rượi tiếng thở dài: “Buồn. Buồn lắm.”

Ông ngậm ngùi ôn lại chặng đường đã qua…

Lần đầu tiên ông Tony Lâm làm lễ tưởng niệm sự kiện đau lòng này là đúng ngày 30 Tháng Tư, 1975.

“Đến đảo Guam ngày 24 Tháng Tư, ngày 30 tôi cho làm lễ ngay tại trại Asan trước sự chứng kiến của khoảng 8,000 người. Lần ấy, ai cũng thấm thía nỗi buồn trước sự sụp đổ của toàn miền Nam,” ông thở dài sườn sượt.

Đến Mỹ, những lễ tưởng niệm 30 Tháng Tư là những ngày âm thầm, mạnh ai nấy làm, ông cho biết.

Ông Tony Lâm (trái) dựng bảng tranh cử nghị viên Westminster năm 1992. (Hình nhân vật cung cấp)

Lễ tưởng niệm ngày mất nước đầu tiên được tổ chức vào năm 1979.

Ông kể: “Lần ấy, một số người tụ tập tại khu phở Nguyễn Huệ ở góc đường Bolsa và đường Ward. Lúc đó lễ không ồn ào. Buổi tối, chỉ một nhóm người thắp nến và hát những bài du ca chống Cộng.”

Lễ tưởng niệm lúc đó có tên là “Ngày Thầm Lặng,” theo trí nhớ của ông Tony.

Những năm sau đó, nhiều hội đoàn tổ chức lễ tưởng niệm tại những địa điểm quanh vùng, khi thì ở công viên Mile Square Park, Fountain Valley, lúc thì tại trụ sở các hiệp hội.

“Với tôi, ngày mất nước và Ngày Quân Lực VNCH rất gần nhau và gần như là một, nhưng tôi cứ chú trọng đến Ngày Quân Lực,” ông chia sẻ. “Ngày 30 Tháng Tư gợi lại một trang sử đau buồn trong lúc Ngày Quân Lực nhắc lại một thời vẻ vang và huy hoàng của nền Đệ Nhị Cộng Hòa.”

Ông nói: “Bởi vậy, tôi muốn tổ chức Ngày Vinh Danh Quân Lực VNCH thật đình đám và cũng để tưởng niệm 30 Tháng Tư.”

Ông Nguyễn Văn Ức, cựu trung tá Không Quân và từng là hội trưởng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Võ Bị Đà Lạt, không thể nào quên những ngày phôi thai của cộng đồng gốc Việt quanh phố Bolsa.

Ông kể: “Hồi đó, ông Tony Lâm rất xông xáo. Thấy cộng đồng tổ chức tưởng niệm 30 Tháng Tư cũng như Ngày Vinh Danh Quân Lực VNCH quá rời rạc, ông ấy đồng ý với chúng tôi là phải có một buổi lễ thật long trọng. Và ông đã hết lòng vận dộng Hội Đồng Thành Phố Westminster trong cương vị một nghị viên.”

Chỉ một mình ông là nghị viên gốc Việt tại Westminster nên ông cần thời gian.

Nói về nguyên nhân là người tị nạn gốc Việt đầu tiên trở thành nghị viên trong lịch sử Hoa Kỳ, ôngTony Lâm kể: “Khi chỉ là thường dân, tôi xin Hội Đồng Thành Phố Westminster cho tôi tổ chức Ngày Vinh Danh Quân Lực VNCH thì Nghị Viên Frank Fry trả lời rằng, ‘Đây là đất nước Hoa Kỳ, anh muốn làm lễ của người Việt Nam thì về Việt Nam mà làm.’“

Tài tử Kiều Chinh (cầm microphone) nói chuyện với ứng cử viên Tony Lâm hồi năm 1992. (Hình nhân vật cung cấp)

Ông Tony, năm nay 84 tuổi, còn lộ vẻ bất bình: “Tôi giận quá nên quyết định phải tranh cử chức nghị viên tại Westminster.”

Năm 1992, ông Tony Lâm đắc cử chức nghị viên với đa số phiếu bầu của người Mỹ trắng.

Lúc ấy, những ngày tưởng niệm 30 Tháng Tư vẫn mang tính chất cá thể, do các hội đoàn cựu quân nhân tổ chức riêng rẽ.

Nhưng mọi người cùng có chung một ước mơ là có một ngày vinh danh Quân Lực VNCH.

Và ông Tony Lâm vẫn ôm ấp hoài bão đó.

Mãi đến năm 1996, ông thành công trong việc phối hợp cùng các hội đoàn tổ chức Ngày Vinh Danh Quân Lực VNCH đầu tiên tại Mỹ.

Ông Ức trịnh trọng nói: “Lần đầu tiên, trên cột cờ của thành phố Westminster vốn luôn luôn treo cờ Mỹ, cờ vàng ba sọc đỏ của mình hiên ngang bay phất phới trên bầu trời ngay tại trụ sở thành phố.”

“Nhờ ông Tony mà lần đầu tiên mình mới có được một ngày vinh danh Quân Lực VNCH một cách chính thức,” ông Ức nhấn mạnh. “Hôm ấy là ngày vô cùng xúc động của mọi người. Coi như Ngày Quốc Hận và Ngày Vinh Danh Quân Lực VNCH dồn lại làm một.”

Ông Ức kể tiếp: “Năm đó, hàng ngàn người đến dự lễ ngay tại khu hành chánh Westminster để nghe diễn văn của cựu Trung Tướng Lê Nguyên Khang là chủ tọa buổi lễ. Hôm ấy có bốn máy bay Cesna trong buổi phi diễn thả hai người nhảy dù xuống ngay trung tâm khu hành chánh này.”

Một trong bốn phi công hôm ấy là ông Lê Hưng, theo ông Ức. Đó cũng là lần đầu tiên hai người nhảy dù, một cầm cờ Việt Nam, một cầm cờ Mỹ, chạm chân xuống mặt đất ngay giữa trụ sở thành phố.

Nghị Viên Tony Lâm ngồi trên bàn họp (thứ hai từ trái) Hội Đồng Thành Phố Westminster. (Hình nhân vật cung cấp)

Về phần ông Tony, ông hết sức hãnh diện khi gặp Nghị Viên Frank Fry, người ngăn cản ông tổ chức Ngày Vinh Danh Quân Lực VNCH tại đất Mỹ.

Năm sau, ông Tony lại tổ chức ngày này lần nữa với sự chủ tọa của cựu Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị.

“Trong tôi, Ngày Quốc Hận và Ngày Vinh Danh Quân Lực VNCH cùng là một dịp nhắc nhở thời vàng son của mình. Tuy rằng một ngày hào hùng và một ngày buồn,” ông Tony thở dài.

Vẫn mơ màng nhìn ra cửa sổ, ký ức về những “Ngày Thầm Lặng” đầu tiên trên quê hương thứ hai, khi vết thương mất nước còn quá mới, quá ray rứt và ngày quay về Việt Nam chỉ là ảo tưởng, cuồn cuộn kéo lại, trong tâm trí vị dân cử gốc Việt đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ.

“’Ngày Thầm Lặng’ thuở ấy, chúng tôi âm thầm thắp nến mà xót xa cho quê hương bỏ lại sau lưng. Không ai bảo ai mà ai cũng buồn như đang dự một đám tang,” ông tặc lưỡi. “Buồn. Buồn lắm.”

Năm nay, ngày tưởng niệm 30 Tháng Tư lại còn buồn hơn.

Ông nói: “Không buồn sao được khi Lễ Tưởng Niệm 30 Tháng Tư là dịp để anh em bạn bè, chiến hữu gặp gỡ chào hỏi, bắt tay nhau, thăm hỏi nhau, hàn thuyên chuyện mới, cũ mà năm nay, vì đại dịch COVID-19 mà ai cũng phải ở nhà nấy, coi lễ trên TV hay các mạng xã hội.”

Tiếng thở dài của ông như đặc quánh giữa không trung. “Buồn. Buồn lắm.”

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT