LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Thưa cô, chồng cháu mới mất, lo đám tang cho chồng, giải quyết nhiều vấn đề gia đình chồng, nhà cửa, con cái, nợ nần… cháu đuối sức!
Cháu đuối sức, vì chồng cháu mất quá đột ngột và cháu không ngờ có quá nhiều việc phải đối đầu, giải quyết. Tuy nhiên, như một câu nói vui ở Việt Nam hiện nay, “từ từ rồi cháo cũng nhừ.” Cháo cũng đang nhừ thật. Nhưng mới đây nồi cháo biến thành bánh chưng để trong tủ lạnh, nghĩa là nếp không nhừ mà nó bị sống lại, thưa cô.
Ngoài những thư từ, tin nhắn, điện thoại chia buồn, cháu nhận một email lạ. Email chỉ vài lời, nội dung rất nhã nhặn, lễ phép, chừng mực, xin được một lần đến nhà thăm cháu và thắp nhang trên bàn thờ chồng cháu. Gửi kèm theo email là hình một bé trai rất dễ thương, khoảng ba, bốn tuổi. Hình chụp cháu bé ngồi trên ghế bành, với bàn tay giơ lên như đang vẫy chào. Ai chụp tấm hình chắc có ý, vì nhìn vào hình là mình chú ý ngay đến bàn tay của bé, với ngón tay út bị dị tật. Thật ra tấm hình cũng không có gì đặc biệt, nếu không đập vào mắt người xem ngón tay dị tật của bé, mà chẳng người mẹ nào muốn bé đưa bàn tay ra khoe dị tật của mình.
Thưa cô, nhìn hình tim cháu thót lại, vì bàn tay của cháu bé có một dị tật khá đặc biệt, nó giống y chang bàn tay của chồng cháu, cũng là bên tay trái có dị tật bẩm sinh.
Cháu nghĩ không thể nào bỗng dưng người ta gửi cho cháu tấm hình chụp bé trong một tư thế đặc biệt như vậy? Cháu suy nghĩ rất lao lung, cháu lục lạo trí nhớ coi thử mình có nghe một lần nào chồng nhắc đến tên người viết thư. Cháu lục lại thư từ trong email của chồng, mà may quá trước khi mất anh không kịp close email. Cháu lục từ Inbox, Send, Trash… nghĩa là không chỗ nào cháu không vào. Cháu không tìm ra bất cứ một tin tức lạ nào. Ngay cả đống receipt chồng cháu để riêng trong cái hộp, cũng không thấy anh ấy mua vật gì đáng nghi, check cũng không thấy ký tiền cho ai.
Cháu thật sự hoang mang, lá thư rất nhã nhặn, hỏi xin một điều cũng bình thường trong hoàn cảnh hiện nay của cháu. Có thêm một chi tiết nữa cháu quên nói là, em bé trong hình tên là Huy, cái tên mà chồng cháu muốn đặt cho con, nếu cháu có thêm một con trai nữa.
Thế là thế nào thưa cô, đến giờ, hai tuần đã trôi qua tính từ khi cháu nhận được thư. Phần cháu cũng muốn cứ để cho người ta đến nhà thắp nhang, thăm nom gì đó tùy ý. Nhưng lại nhiều phần cháu muốn lơ đi để coi như mình điếc, mù, không suy nghĩ gì hết cho khỏe, không tạo thêm cơ hội để phiền muộn có cớ bủa vây cháu trong lúc này. Nhưng mà cháu cứ bị ám ảnh cái bàn tay dị tật của một bé trai tên Huy kia. Cháu phải làm sao thưa cô? (Hảo)
*Góp ý của độc giả
-TT
Trước hết tôi xin thành thật chia buồn về sự ra đi của chồng cô, tiếp đến là cầu mong cô được bình an trong tâm hồn để chăm lo cho những người thân yêu còn sống. Hiện giờ cô đang đuối sức vì phải một mình đối đầu với bao nhiêu chuyện và mọi chuyện cũng đang trên đường đâu vào đấy. Vậy thì hãy cứ nên ráng giữ như vậy.
Thưa cô Hảo, theo thiển ý, tôi xin nói ngay là cô không cần làm gì cả.
Đọc thư của cô tôi có thể cảm được sự chấn động trong lòng của cô. Cô hãy ráng trấn tĩnh lại và hãy nghĩ đến các người thân của mình. Chồng cô đã mất rồi thì những gì xảy ra trong quá khứ có liên quan đến anh, nếu cô không có phận sự gì với những chuyện đó thì hãy để yên cho nó, hoặc cho nó qua đi. Người gửi email và tấm hình bé trai có muốn đến để thắp nhang cho chồng cô, xin cô cứ để cho người ấy đến cùng với bé trai cho họ được thỏa lòng. Làm như vậy, nói theo cách của người Việt mình, chồng cô sẽ mỉm cười nơi chín suối nếu thực sự có chuyện gì đã xảy ra và kết quả là bé trai kia.
Cô không cần thắc mắc và hỏi han chi tiết gì khi hai mẹ con người ấy đến, đừng chăm chú nhìn vào ngón tay có tật của bé trai mà hãy cứ đối xử với bé như bất cứ với bé bình thường nào. Hãy coi người ấy như là một người bạn của chồng mình đến viếng trễ vì hay tin trễ, trừ khi người kia tự mình tiết lộ câu chuyện mà cô đã nghi ngờ. Trong trường hợp này cô cũng cần phải bình tĩnh. Hãy lắng nghe hết câu chuyện, hãy nghĩ ngay rằng may mắn thay đứa bé còn có mẹ của nó lo chứ cô hoàn toàn không có phận sự hay trách nhiệm gì với nó. Cô là người ngoài cuộc.
Ngay bây giờ đây việc cô cần làm là giữ cho tâm bình an, không ôm đồm thêm việc vào mình. Chuyện đã qua hãy để cho qua vì mình không sửa đổi được gì. Cô không đoán biết được tâm tính của người kia thì hãy lo cho tâm tính của chính mình được bình tĩnh, có như thế mình mới sáng suốt để đối đầu với chuyện sẽ đến. Người Mỹ có câu “Take the high way,” nghĩa là hãy “Đối xử cao thượng.” Đây chính là lúc cô nên làm việc đó, giữ tâm bình an, không phê bình, chê trách, giận dỗi, bực tức và không nhận thêm trách nhiệm nào hết. Như vậy là chính là cô đã cao thượng rồi đó. Chồng cô sẽ mỉm cười và cám ơn cô nơi chín suối. Vài lời góp ý. Chúc cô luôn được bình an trong tâm hồn.
-VRO373
Tôi nghĩ em cứ để cho người ta đến nhà thắp nhang, thăm nom gì đó tùy ý. Chồng em mất rồi thì em không cần phải bươi móc nó ra để làm gì nữa, trừ khi em muốn tự hành hạ bản thân mình để chịu dày vò, bởi những chuyện đã rồi mà cũng không giải quyết được gì.
-LýHoa
Thật thương cho em, chồng mới mất đang bù đầu vào những rối rắm của công việc gia đình, thân quyến, thì nhận thêm một cái thư không thể phiền hà hơn. Tôi thật thông cảm cho em, chắc là em cũng mất ngủ vài đêm trước khi viết lá thư cho cô Nguyệt Nga.
Theo tôi thì em cứ để cho cô ta đến với cháu trai, cô ta chỉ xin đến thăm thì mình cho thăm. Em đừng cho cô ta cơ hội nói dông dài, không tìm hiểu, không chuyện trò nhiều. Chắc cô ta cũng e ngại, nên thái độ của em lúc gặp cũng rất quan trọng. Nếu chuyện trò hỏi han, thì quan hệ sẽ phiền sau này, ban đầu ngoài sân, sau lần vô bếp.
Em cũng đừng chú ý tìm hiểu đứa bé làm gì, cô ta chắc muốn đề cập đến cái tay của cháu, như sự cố ý trong bức hình giới thiệu, thì em nên làm lơ, coi như không có gì quan trọng cả. Em phải làm cho cô ấy hiểu rằng em đang rất bận, để cô ấy không còn lý do thân cận, lân la.
Thật mong em bình tĩnh, nói thì nói vậy chứ cũng khó lắm, đàn bà ai chẳng ghen. Nhưng thôi cố gắng hết mình nha em. Hãy đừng vướng bận thêm trong lúc này. Chúc em may mắn!

*Vấn đề mới
Tôi có một cô con dâu, giỏi giang, tháo vát và một tay lo nhà cửa. Nó chẳng biết ăn diện là gì, cứ cùi cụi lo việc nhà, trông nó rất lầm than và lam lũ. Vợ chồng nó có một tiệm food togo nhỏ. Từ sáng sớm, con bé đã dậy lo nấu nướng thức ăn mang ra tiệm, một mình mở cửa dọn dẹp trong ngoài. Trong khi con tôi thì ngủ nướng đến bét mắt mới chịu rời khỏi giường rồi xách cặp đi làm công cho một hãng may. Lương tiền thì ba cọc ba đồng mà hãng cứ nay dọa đuổi, mai dọa cắt giờ. Nhưng coi bộ nó chẳng ngán vì có vợ giỏi, kiếm tiền tuy không nhiều nhưng lo hết chi phí trong nhà.
Hai vợ chồng tôi quý con dâu lắm, bao lần nói với con trai là “Con tu mấy kiếp mới cưới được vợ như vậy.” Nghe thế, bao giờ nó cũng bĩu môi, “Vợ con cũng có phước mới lấy được con, nhưng con vô phước không có người nối dõi.” Nghe nó nói mà muốn điên lên!
Tôi nói thật, tôi không phiền muộn chuyện con dâu không có con, miễn sao tâm tính tốt là tôi cưng quý, chỉ có bà vợ của tôi hay cằn nhằn rằng nó chậm con, không có cháu ẵm bồng.
Ước gì được nấy, một ngày đẹp trời con trai tôi to nhỏ với vợ tôi rằng, “Mẹ sắp có cháu bồng rồi đấy, mà là cháu trai nghe, hai tháng nữa sẽ tha hồ mà ẵm, mà bồng.” Tôi giận thằng con trai 10 thì giận vợ tôi 100 lần hơn. Tôi đâu ngờ vợ tôi lại đạp trên tình nghĩa, luân lý mà chấp nhận việc làm vô luân của thằng con trai. Tôi đâu ngờ vợ tôi chỉ vì lòng mơ ước có cháu mà đối xử bạc bẽo với đứa con dâu như vậy!
Được sự ủng hộ của mẹ, thằng con trai tôi đòi ly dị vợ và đem gái về nuôi. Tôi chống đối kịch liệt. Hiện nay con dâu tôi chưa hề biết gì cả, nó vẫn cặm cụi bán buôn, gầy dựng giang san nhà chồng. Nó vẫn thức khuya dậy sớm cơm nước hầu chồng, rồi lầm lũi ra tiệm, cuối ngày lại hí ha hí hửng khoe tiền kiếm được. Tôi quá thương cái đứa con dâu chân chất, thật thà, chịu thương chịu khó kia quá, mà không biết làm sao cản ngăn hai người thân của mình là vợ và con trai, đang ngày đêm chuẩn bị đón “cháu đích tôn.”
Thưa cô và quý độc giả, tính tôi thì bộc trực, nghĩ là nói, muốn là làm, vậy mà tôi đắng cuống họng mỗi khi muốn mở lời với con dâu. Tôi quá ái ngại cho con dâu mà tôi vẫn coi như đứa con gái mình sinh ra. Tôi nghĩ nhiều lắm, cách này rồi cách kia, mà mở miệng không ra. Tôi chỉ không biết nói sao với con dâu thôi, còn hai người kia tôi coi như đồ bỏ rồi. (Ông Huy)
Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: “Biết Tỏ Cùng Ai,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected]





























































