Con ruột lừa dối con dâu

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Tôi có một cô con dâu, giỏi giang, tháo vát và một tay lo nhà cửa. Nó chẳng biết ăn diện là gì, cứ cùi cụi lo việc nhà, trông nó rất lầm than và lam lũ. Vợ chồng nó có một tiệm food togo nhỏ. Từ sáng sớm, con bé đã dậy lo nấu nướng thức ăn mang ra tiệm, một mình mở cửa dọn dẹp trong ngoài. Trong khi con tôi thì ngủ nướng đến bét mắt mới chịu rời khỏi giường rồi xách cặp đi làm công cho một hãng may. Lương tiền thì ba cọc ba đồng mà hãng cứ nay dọa đuổi, mai dọa cắt giờ. Nhưng coi bộ nó chẳng ngán vì có vợ giỏi, kiếm tiền tuy không nhiều nhưng lo hết chi phí trong nhà.

Hai vợ chồng tôi quý con dâu lắm, bao lần nói với con trai là “Con tu mấy kiếp mới cưới được vợ như vậy.” Nghe thế, bao giờ nó cũng bĩu môi, “Vợ con cũng có phước mới lấy được con, nhưng con vô phước không có người nối dõi.” Nghe nó nói mà muốn điên lên!

Tôi nói thật, tôi không phiền muộn chuyện con dâu không có con, miễn sao tâm tính tốt là tôi cưng quý, chỉ có bà vợ của tôi hay cằn nhằn rằng nó chậm con, không có cháu ẵm bồng.

Ước gì được nấy, một ngày đẹp trời con trai tôi to nhỏ với vợ tôi rằng, “Mẹ sắp có cháu bồng rồi đấy, mà là cháu trai nghe, hai tháng nữa sẽ tha hồ mà ẵm, mà bồng.” Tôi giận thằng con trai 10 thì giận vợ tôi 100 lần hơn. Tôi đâu ngờ vợ tôi lại đạp trên tình nghĩa, luân lý mà chấp nhận việc làm vô luân của thằng con trai. Tôi đâu ngờ vợ tôi chỉ vì lòng mơ ước có cháu mà đối xử bạc bẽo với đứa con dâu như vậy!

Được sự ủng hộ của mẹ, thằng con trai tôi đòi ly dị vợ và đem gái về nuôi. Tôi chống đối kịch liệt. Hiện nay con dâu tôi chưa hề biết gì cả, nó vẫn cặm cụi bán buôn, gầy dựng giang san nhà chồng. Nó vẫn thức khuya dậy sớm cơm nước hầu chồng, rồi lầm lũi ra tiệm, cuối ngày lại hí ha hí hửng khoe tiền kiếm được. Tôi quá thương cái đứa con dâu chân chất, thật thà, chịu thương chịu khó kia quá, mà không biết làm sao cản ngăn hai người thân của mình là vợ và con trai, đang ngày đêm chuẩn bị đón “cháu đích tôn.”

Thưa cô và quý độc giả, tính tôi thì bộc trực, nghĩ là nói, muốn là làm, vậy mà tôi đắng cuống họng mỗi khi muốn mở lời với con dâu. Tôi quá ái ngại cho con dâu mà tôi vẫn coi như đứa con gái mình sinh ra. Tôi nghĩ nhiều lắm, cách này rồi cách kia, mà mở miệng không ra. Tôi chỉ không biết nói sao với con dâu thôi, còn hai người kia tôi coi như đồ bỏ rồi. (Ông Huy)

*Góp ý của độc giả

*ABC
Con làm lỗi, mẹ không la rầy mà còn đồng ý hùa theo là chuyện không nên. Làm vậy thì nó sẽ cho chuyện nó đã làm là đúng nên mẹ mới ủng hộ. Như vậy làm sao dạy bảo nó?

Con mình làm lỗi nhưng cha lại muốn đứng ra gánh lỗi với đứa con dâu cũng không được.

Người phải đứng ra xin lỗi cô con dâu của ông phải là chồng của nó. Ông là phận cha mẹ, trách nhiệm của ông là làm sao cho con nó hiểu được những gì nó đã làm là không đúng, để nó phải kiếm cách xin lỗi vợ nó rồi sau đó để cho vợ nó toàn quyền quyết định, quyết định luôn cả chuyện đứa con riêng kia. Chỉ có như vậy thì gia đình ông mới có thể cho đứa con dâu này đầy đủ sự công bằng mà cô ấy đáng được nhận.

Đành rằng bà thèm khát có một đứa cháu để vui nhà vui cửa là một chuyện không đáng trách, nhưng giải quyết theo cái kiểu con bà đang làm thì coi không được chút nào. Thử tưởng tượng đứa con dâu này là con gái của bà, đang làm dâu ở một gia đình nào đó, thử xem bà sẽ nghĩ sao nếu người ta cũng đối xử với con gái mình như vậy.

*Long Nguyen
Nói gì thì nói vòng vo cũng không bằng nói thật tình câu chuyện trong gia đình để cô con dâu tự quyết định. Dù là đau lòng nhưng con người ta đến với nhau là do duyên và ở với nhau bao lâu buồn vui hạnh phúc hoặc đau khổ là do nghiệp.

Anh có phản đối đến mức nào thì nhân vật quyết định vẫn là người con trai của anh. Cứ ba bốn mặt một lời mà trình bày với nhau cho văn minh cho hiểu biết và lịch sự thì mới mong người đi kẻ ơ không buồn phiền nhiều.

*Thúy Lê
Tôi cũng không hiểu sao thời đại này mà còn có những người ham mê cháu nối dõi mà hùa theo con trai mình khi nó phạm điều vô đạo đức. Vợ ông thật không phải. Tuy nhiên chuyện đã rồi, vợ ông cũng vì lòng quá trông có đứa cháu mà nông cạn trong suy nghĩ. Tôi nghĩ cũng đừng trách cứ mà nên tìm cách giải quyết sự việc thì tốt hơn. Nói chuyện phải trái với bà nhà thì chắc ông cũng không khó khăn gì để làm cho bà hiểu vấn đề, khó là khó anh con trai, đang muốn đuổi vợ ra để ôm người mới vào. Tuy nhiên rốt ráo thì ông cũng chỉ là nhân vật ngoài biên, chính vẫn là cô dâu, nên tôi nghĩ phải cho cô ấy biết sớm, và đứng hoàn toàn về phía cô, để cô hiểu rằng trong chuyện này cha mẹ chồng là người ủng hộ mình. Sau đó thì để cho hai vợ chồng tự giải quyết với nhau. Tình thương của ông bà sẽ là niềm an ủi cho cô con dâu, và giúp cho cô ấy vững vàng trong tình huống khó khăn trước mặt. Chúc ông bà bình an trong thời gian trước mắt.

-NB
Đọc thư ông tôi cảm thấy thật bất nhẫn cho cô con dâu của ông. Là một người giỏi giang, tháo vát, chịu thương chịu khó, cô chỉ biết cắm đầu cắm cổ lam lũ làm việc hầu có thể làm tròn vai trò dâu hiền, vợ thảo của mình. Bản chất hiền lành, chân chất, thật thà nên cô thấy mình hạnh phúc vì đã có thể một tay quán xuyến nhà cửa, gầy dựng giang sơn nhà chồng. Chắc cô đã yên tâm nghĩ rằng mình sống hết lòng như thế thì sẽ được chồng và bố mẹ chồng yêu thương lại. Cô không đòi hỏi chồng phải có bổn phận chung tay, chia sẻ gánh nặng gia đình cùng với mình. Cô không có thời gian rảnh rỗi tự nhìn mình mà cảm thương thân mình, cũng không nhạy bén để nhận ra sự thay đổi bất thường của chồng và gia đình nhà chồng.

Tôi nghĩ trong đời sống hôn nhân, việc hai người xa lạ đến với nhau rồi thành vợ thành chồng của nhau là do duyên nợ mà có. Mối lương duyên này sẽ gắn bó hạnh phúc hay chia tay đau khổ là điều không ai lường trước được. Nhưng nếu là người chính trực, đứng đắn và có lòng nhân ái thì người trong cuộc phải đối xử với nhau một cách minh bạch, tôn trọng, không màu mè đóng kịch vì bất cứ lý do gì.

Con trai ông đã rất tệ hại trong vai trò làm chồng của mình, anh bỏ mặc vợ gánh vác gia đình, anh ham mê nhan sắc nên khi nhìn vợ lam lũ, lầm than anh thấy lòng nguội lạnh. Thay vì cảm thương vợ cực khổ mà tìm cách phụ giúp, anh muốn ruồng bỏ vợ, việc chưa có con chỉ là lý do đưa ra để bào chữa cho hành động bạc bẽo của mình.

Còn về vợ ông, bà sống ích kỷ muốn có điều mình mong muốn nên quên mất đạo lý luân thường, bà tiếp tay khuyến khích con làm điều tệ hại. Không hiểu sao tôi cứ có suy nghĩ rồi bà sẽ phải ân hận khi để mất cô con dâu tử tế, hiếu thảo này.

Riêng về ông, cũng may ông có lòng từ tâm, bộc trực, ông cảm thương người con dâu ngoan ngoãn này. Ông xem cô ấy như con gái ruột do ông sinh ra, thế nhưng ông đã làm được gì để có sự công bằng cho cô ấy!?
Ông không thể cứ che giấu sự thật đang xảy ra trong gia đình ông. Con dâu ông phải biết rõ tấm lòng và hành động của chồng và mẹ chồng đối với cô ấy. Cô ấy chắc sẽ rất đau đớn khi thấy mình đã dại dột hy sinh vì người khác một cách vô ích. Dù thế nào đi nữa cô ấy sẽ mạnh mẽ có quyết định cho cuộc đời mình, không ai muốn cả đời làm con lừa hết lòng vì người khác để chỉ nhận được sự bạc bẽo vô ơn.

Nếu cảm thấy xót thương con dâu, xin ông hãy mạnh mẽ giúp cô ấy tự tin ra quyết định dứt khoát bởi vì ông không thể ngăn cản vợ và con trai ông, họ hết thuốc chữa rồi.

Con nhỏ thì chị gửi cho bà ngoại lo, chị rất rảnh tay để ăn diện tụ tập với đám bạn mới, lao vào ăn chơi, nhảy đầm hát hò. (Hình minh họa: Isaac Brekken/Getty Images for Foxtail Nightclub)

*Vấn đề mới

Thưa cô, khi có giấy qua Mỹ, cháu độc thân nên được đi cùng bố mẹ, trong khi đó gia đình người chị cháu bị kẹt lại, vì trong thời gian chờ đợi chị cháu đã kết hôn và có con.

Bố mẹ cháu qua một thời gian thì bảo lãnh gia đình chị. Nhưng chỉ có chị và con nhỏ qua, người anh rể của cháu không qua, lý do là anh cháu có công ăn việc làm khá tốt, kiếm được nhiều tiền. Anh cháu nói khi kiếm đủ tiền mua nhà ở Mỹ và có một số vốn khá, anh cháu sẽ qua ở hẳn không đi đi về về nữa.

Vì chồng có tiền, nên tuy ở Mỹ và không đi làm, nhưng chị cháu sống rất đầy đủ, nếu không muốn nói là khá thoải mái, thêm vào đó tiền nhà không tốn vì ở chung với bố mẹ. Con nhỏ thì chị gửi cho bà ngoại lo, chị rất rảnh tay để ăn diện tụ tập với đám bạn mới, lao vào ăn chơi, nhảy đầm hát hò. Không cuối tuần nào chị không ra mấy chỗ nhảy nhót và về nhà vào lúc nửa đêm.

Cháu thấy chị mình như vậy thì quá âu lo, nhiều lần anh cháu gọi qua, không gặp chị, thì anh gọi cho cháu. Những lúc như vậy cháu dối quanh dối co cho anh yên lòng, cháu cảm thấy mình tội lỗi và càng ngày càng ghét chị hơn. Bố mẹ cháu cũng rầu lắm nhưng bó tay, chẳng lẽ đi nói hết với con rể. Biết vậy nên càng ngày chị cháu càng lộng hành hơn, hành động không ra làm sao cả!

Thưa cô, cháu muốn nói hết với anh rể và năn nỉ anh qua sớm với vợ con, nhưng lại sợ anh bỏ chị cháu. Anh mà bỏ, thì chị chỉ có nước ra đứng đầu đường xin ăn, vì chẳng có nghề ngỗng gì lại hư thân mất nết. Thưa cô giúp cháu phải làm gì để cứu gia đình chị cháu? Cháu cám ơn cô và độc giả. (Thiều Ng)

Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT