Chị hư hỏng quá, biết làm sao?

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Thưa cô, khi có giấy qua Mỹ, cháu độc thân nên được đi cùng bố mẹ, trong khi đó gia đình người chị cháu bị kẹt lại, vì trong thời gian chờ đợi chị cháu đã kết hôn và có con.

Bố mẹ cháu qua một thời gian thì bảo lãnh gia đình chị. Nhưng chỉ có chị và con nhỏ qua, người anh rể của cháu không qua, lý do là anh cháu có công ăn việc làm khá tốt, kiếm được nhiều tiền. Anh cháu nói khi kiếm đủ tiền mua nhà ở Mỹ và có một số vốn khá, anh cháu sẽ qua ở hẳn không đi đi về về nữa.

Vì chồng có tiền, nên tuy ở Mỹ và không đi làm, nhưng chị cháu sống rất đầy đủ, nếu không muốn nói là khá thoải mái, thêm vào đó tiền nhà không tốn vì ở chung với bố mẹ. Con nhỏ thì chị gửi cho bà ngoại lo, chị rất rảnh tay để ăn diện tụ tập với đám bạn mới, lao vào ăn chơi, nhảy đầm hát hò. Không cuối tuần nào chị không ra mấy chỗ nhảy nhót và về nhà vào lúc nửa đêm.

Cháu thấy chị mình như vậy thì quá âu lo, nhiều lần anh cháu gọi qua, không gặp chị, thì anh gọi cho cháu. Những lúc như vậy cháu dối quanh dối co cho anh yên lòng, cháu cảm thấy mình tội lỗi và càng ngày càng ghét chị hơn. Bố mẹ cháu cũng rầu lắm nhưng bó tay, chẳng lẽ đi nói hết với con rể. Biết vậy nên càng ngày chị cháu càng lộng hành hơn, hành động không ra làm sao cả!

Thưa cô, cháu muốn nói hết với anh rể và năn nỉ anh qua sớm với vợ con, nhưng lại sợ anh bỏ chị cháu. Anh mà bỏ, thì chị chỉ có nước ra đứng đầu đường xin ăn, vì chẳng có nghề ngỗng gì lại hư thân mất nết. Thưa cô giúp cháu phải làm gì để cứu gia đình chị cháu? Cháu cám ơn cô và độc giả. (Thiều Ng)

*Góp ý của độc giả

-Long Nguyen
Chào cô, thật buồn khi cô có một người chị “hoang đàng” như vậy. Chẳng có cách nào hơn là cả gia đình gồm cha mẹ và cô ngồi nói chuyện thẳng thắn với bà chị, dứt khoát không bằng lòng với lối sống bệ rạc như vậy. Trước hết không bao che bằng cách bắt cô ta phải chia trách nhiệm, góp tiền thuê nhà. Nếu chị cô tỉnh người ra và thay đổi nếp sống thì mừng cho gia đình cô, còn ngược lại thì xin mời chị cô ra ở riêng vì điều này sẽ tránh cho gia đình cô sau này nếu ông anh rể biết sẽ trách cứ cô hoặc tệ hơn là đổ trách nhiệm lên cha mẹ cô do không biết dạy con và phụ lòng trông đợi của anh ta.

-Anh Trang
Người ta nói “nhàn cư vi bất thiện,” chị cô nhàn quá, ăn rồi không làm gì hết thì dễ sinh ra bất thiện là chuyện thường tình. Không biết chị cô đã vấp phải chuyện tình lăng nhăng chưa, cái đó mới phiền. Đáng ra ngay từ đầu bố mẹ cô phải đề nghị chị có trách nhiệm trong việc ở chung, nghĩa là chị phải góp tiền ăn tiền ở cho cha mẹ già. Thái độ sống của chị chứng tỏ chị là người quá ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân mà không quan tâm gì đến người thân. Dù chồng có làm ra tiền thì cũng đâu phải ngồi không mà có, cư xử thế thì làm sao mà dạy con cái sau này.

Dù gì thì cũng chưa lún sâu lắm, tôi thấy cô nên bàn với bố mẹ mà can ngăn đi là vừa, thật ra là đã quá trễ, nhưng có còn hơn không. Gia đình phải ngồi lại nói chuyện, trước tiên là phải bắt chị đóng góp tài chánh, chia việc trong nhà ra, mỗi người một tay, sau nữa là không giúp chị giữ con. Nếu bận rộn với con nhỏ thì chắc chắn chị không còn thì giờ mà nhởn nhơ bên ngoài.

Phần anh cô, nếu đã nói chuyện với chị và thấy chị có tiến bộ thì cũng không nên cho anh rể cô biết làm gì. Nói bố mẹ thường xuyên hỏi thăm con rể, khuyên con rể phải biết đủ và đừng quá lao vào kiếm tiền mà bỏ bê vợ con. Thôi trước tiên là vậy đã rồi từ từ mình sẽ giải quyết. Mong cô cũng đừng lo lắng quá. Thân chào!

-HNN
“Vì chồng có tiền, nên tuy ở Mỹ và không đi làm, nhưng chị cháu sống rất đầy đủ, nếu không muốn nói là khá thoải mái, thêm vào đó tiền nhà không tốn vì ở chung với bố mẹ. Con nhỏ thì chị gửi cho bà ngoại lo, chị rất rảnh tay để ăn diện tụ tập với đám bạn mới, lao vào ăn chơi, nhảy đầm hát hò. Không cuối tuần nào chị không ra mấy chỗ nhảy nhót và về nhà vào lúc nửa đêm.”

Việc trước hết là không tiếp tay cho người chị ăn chơi nhảy nhót. Mọi người nên ngồi xuống nói chuyện với bà chị hư hỏng, nên bắt trả tiền nhà và cũng không trông con giùm. Nếu còn tiếp tục thì nên gợi ý cho người anh rể biết để cắt luôn nguồn tiền cung cấp cho người chị nhàn nhã ăn chơi.

-Allie
Chị của cháu trở nên như vậy, chắc cháu đã biết là vì chị quá rảnh rỗi buồn chán. Ông bà ngoại phải đưa ra hai biện pháp bắt chị của cháu phải chọn.

Một là nếu tiền bạc không là vấn đề với chị khiến chị phải đi kiếm việc làm để phụ giúp gia đình thì cháu nói bà ngoại nên đưa đứa nhỏ lại cho chị lo và săn sóc, ngoại đừng đụng tay vô nữa. Chị cần học hỏi gì thì ngoại chỉ dẫn thêm cho chị. Ngoài ra ngoại cũng có thể chỉ và giao thêm cho chị việc bếp núc. Đó là những nhiệm vụ của người vợ và người mẹ mà chị phải biết. Bây giờ nhân cơ hội này chị phải tập cách một mình quán xuyến nguyên gia đình của chính mình, để sau này khi anh rể qua rồi họ ra ở riêng thì chị mới không cảm thấy có quá nhiều việc tự nhiên đổ ập xuống, làm cho chị cảm thấy không thể lo hết được.

Hai là nếu như chị không chịu làm gì hết mà chỉ muốn đi chơi thì ông bà ngoại nên cứng rắn, giao cho chị đứa bé và để cho chị ra ngoài tự sống và nuôi con lấy một mình, rồi xem chị có dư thì giờ để đi chơi nữa hay không.

Chỉ vì một lần biểu tình ủng hộ Tổng Thống Trump mở cửa kinh tế mà cháu bị gia đình ruồng bỏ. (Hình: Apu Gomes/Getty Images)

*Vấn đề mới

Thưa cô cháu quá khó chịu, cứ muốn tung hê mọi thứ. Số là cháu rất có cảm tình với đảng Cộng Hòa và thần phục hết mực Tổng Thống Trump vĩ đại.

Lòng ngưỡng mộ, sự kính phục và yêu mến tổng thống của cháu, nói trắng ra là không hại đến ai cả. Ở xứ tự do, chọn lựa chính kiến là quyền bất khả xâm phạm của mỗi người. Thế nhưng từ chỗ làm cho đến nhà, người người chống đối. Cháu thấy rất kỳ, là trong khi họ theo đảng khác, cháu có nói gì đâu, ngay cả những lời chê bai, nhạo báng cháu, cháu cũng im. Thật ra cháu chỉ nổi khùng khi họ làm quá trong việc dí vào mặt cháu những tin giả tạo, vu khống cho đảng Cộng Hòa, vu khống cho tổng thống của cháu. Khổ nỗi là trong chỗ làm cũng như nhà ở, cháu đều bị mọi người cho là đồ ngu, bị ru ngủ, cuồng Trump. Cháu thậm ghét chữ “cuồng.”

Nói chung nơi chỗ làm thì cháu không quan tâm nhưng ở nhà có bố mẹ, anh chị em ở với nhau thì lại hùa hết với nhau mà đẩy cháu ra rìa. Trong giờ cơm, trong những buổi tối sinh hoạt gia đình, hết người này đến người kia chê bai, dè bỉu tổng thống, còn lôi ra biết bao là bằng chứng báo chí, từ trong nước đến nước ngoài. Cháu có cảm tưởng cả nhà tấn công mình vậy.

Tại cháu là số ít nên đành câm nín làm ngơ, mọi người dần dần cũng nguội. Nhưng kỳ rồi thì phải nói nhà cháu chiến tranh bùng nổ. Lý do là cháu bức bối quá, lái xe ra biển, đúng ngay dịp biểu tình, thế là cháu nhập cuộc. Xui cho cháu, một phóng sự về biểu tình không biết thế nào lại có hình ảnh cháu la ó phản đối. Cháu về nhà, đầu tiên là bố cháu, làm cho một trận, rồi đến mẹ cháu, cuối cùng anh cháu lạnh lùng nói, “Dễ lắm, mày muốn thì mày cứ tự do ra ngoài sống, ngày nào mày còn ở chung trong nhà thì phải tuân theo luật lệ chung của cả nhà, nghe chưa?”

Cháu muốn dọn ra lắm, không thèm ở cái nhà cố chấp này, nhưng trường cháu đang đóng cửa, tất cả sinh viên không được ở trong trường. Bạn bè thì không có ai chứa cháu trong mùa COVID này. Cháu muốn ra xe ngủ, nhưng cháu là con gái, sợ đủ điều. Thưa cô chỉ cho cháu cách được sống yên cho qua đại dịch này, cháu cám ơn cô. (Rae)

Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT