Độc Giả Viết: Sân trường và phượng vĩ

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc giả viết” hằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Và, biết đâu, đây là cơ hội cho chúng ta, những độc giả, trở thành tác giả. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi  bài (dưới 1,500 chữ, ) cho Người Việt qua email: [email protected].

Tuyết Anh

Cuối Thu năm 1961 tôi được vào tiểu học ở một ngôi trường cổ xưa gần nhà. Biết bao nôn nao mong đợi, sau cùng thì ngày khai trường cũng đã đến. Hôm đó má cho tôi mặc nguyên bộ đồ lụa trắng tay phồng cổ lá sen, chân mang đôi dép nhựa và tay xách cặp nhỏ bằng da. Tôi cảm thấy mình lớn hẳn lên so với các em thơ còn chưa đến tuổi đi học.

Bé gái ngày đó với trí óc non thơ, tôi cố ghi lại những hình ảnh của ngày đầu tiên đi học, đó là hai cây phượng vĩ thật to ở sân trường như đang cố nở cho hết những nụ hoa để chào đón lứa học trò chúng tôi vào lớp thấp nhất của bậc Tiểu Học.

Rồi năm tháng qua mau, cứ nghỉ Hè rồi lại tựu trường, bọn chúng tôi lớn dần lên hàng ngày bên gốc phượng che mát nắng trưa giờ ra chơi trong những buổi nhảy dây, nhảy cò cò. Lên lớp Nhất, bọn chúng tôi đã biết ngắt những cánh hoa phượng ghép thành hình con bướm ép vào trang lưu bút chia tay vào trường mới. Rồi những bài thơ bài hát về hoa phượng và mùa Hè mùa chia tay học trò cũng được bọn chúng tôi chép tặng cho nhau.

Cây phượng tàng cao, tán lá rộng che nắng, mùa Hè hoa nở rực rỡ một góc trời và hầu hết các ngôi trường ở Việt Nam đều có trồng cây phượng che mát sân trường và cũng báo hiệu Hè sang khi hoa phượng nở để học sinh chúng tôi biết sắp được nghỉ Hè. Còn nhớ ngày xưa con đường Tô Hiến Thành nơi tôi ở, góc trại Đơn Vị III Quản Trị có cây phượng già cao ngất, mỗi ngày tôi đều đi ngang cây phượng đó và nhìn thấy nó từ xa đến gần. Một lần trong bài tập làm văn tả cây phượng tôi được điểm cao nhất lớp nhờ câu ví “nhìn xa cây phượng như một mâm xôi gấc khổng lồ.”

Ngoài các trường học cây phượng vĩ cũng được trồng xen những cây khác trên vỉa hè các con đường ở Sài Gòn vì dáng cây, vì nét đẹp mềm mại của lá, vì màu rực rỡ của hoa, tô đẹp thêm những con đường cho các thi sĩ, nhạc sĩ tốn nhiều giấy mực ngợi ca…

Lứa tuổi chúng tôi hầu như ai cũng biết câu hát: “Mỗi năm đến Hè lòng man mác buồn“ hay: “Ve kêu gọi Hè sang, phượng về khơi niềm nhớ, giây phút chia tay là đây…”

Vậy đó! Cây phượng vĩ đã ghi lại biết bao nhiêu kỷ niệm thơ ngây của tuổi học trò mà ai cũng trải qua.

Trước 75 có bao giờ nghe cây phượng trong sân trường sau cơn giông gió bị tróc gốc đè chết học sinh không? Mới đây đọc tin trong nước có hai trường bị cây phượng tróc gốc và chính quyền đã ra lệnh đốn bỏ tất cả các cây phượng trong sân trường. Đúng là lũ ngu xuẩn, lỗi đâu phải do cây phượng mà là do bọn họ chạy đua theo thành tích.

Cây phượng của ngày xưa trồng từ cây non, bộ rễ từ từ phát triển mạnh mẽ ăn sâu bám chặt, những cây phượng già có bộ rễ phụ nổi ngoằn ngoèo tràn trên mặt đất, gió mưa bão bùng cũng không hề hấn chi. Ngày nay do quán tính gian trá, muốn trồng cây cho mau, họ bứng cây phượng ở nơi khác mang về trồng, với bộ rễ đã tổn thương khi bị bứng lên kèm theo mặt đất tráng xi măng chỉ chừa một khoảng nhỏ cho cây thì làm sao cây đủ sức bám rễ, tróc gốc là phải thôi.

Sân trường sắp sẽ không còn cây phượng vĩ, học sinh ngày nay rồi sẽ quên đi cây phượng đỏ đã một thời ăn sâu vào những kỷ niệm thuở học trò của thế hệ trước… (Tuyết Anh)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT