(realtytimes.com) – Khi Quốc Hội thông qua đạo luật CARES để đáp lại những hậu quả của COVID-19, ý định của những nhà làm luật là giúp những người vay đang gặp khó khăn trong những kỳ thanh toán thế chấp của họ. Tuy nhiên điều này có thể đưa người vay vào tình trạng rắc rối trong tương lai khi đến lúc cộng đồng cho vay đánh giá tín dụng của người vay.
Những người tham gia vào một chương trình hoãn trả nợ không muốn thấy điểm tín dụng của họ sụt giảm. Tuy nhiên, có một kẽ hở cho phép những ngân hàng cho vay khám phá liệu một người vay có thật sự thực hiện những kỳ thanh toán hay không. Đó là phần “bình luận” của báo cáo tín dụng.
Đạo luật CARES không đề cập tới phần bình luận của các báo cáo tín dụng, và đó là nơi có những ghi nhận về việc hoãn trả nợ. Những gì mà những người vay không được cho biết là bất cứ sự đề cập nào tới việc hoãn trả nợ trong một báo cáo tín dụng cũng có thể là một dấu hiệu cảnh giác đối với một người nộp đơn vay một món thế chấp mới.
Mặc dù ngân hàng thấy món thế chấp hiện hữu như “hiện hành,” phần bình luận đã cho mọi người biết rằng người vay này đã xin hoãn trả nợ. Ngân hàng liên hệ rất có thể sẽ không từ chối món vay vì yêu cầu hoãn trả nợ, vì như vậy là phạm pháp; tuy nhiên các ngân hàng nổi tiếng là đi tới vô số lý do để từ chối một món vay trong khi vẫn nằm trong những hướng dẫn được thiết lập cho họ.
Các nhà cho vay truyền thống muốn có những người vay bình thường, những người sẽ trả nợ một cách đúng hạn. Khi một người vay thay đổi các điều khoản của món vay bằng cách yêu cầu một sự xí xóa một món nợ chính hoặc những khía cạnh khác của món vay, các nhà cho vay nói chung thường không nới rộng tín dụng đối với những người vay này và có thể ảnh hưởng bất lợi tới khả năng của người vay để vay tiền một lần nữa từ những nhà cho vay khác.
Đó là trường hợp trước đây trong thời Đại Suy Thoái khi vài người vay lợi dụng môi trường kinh tế bằng cách yêu cầu những nhà cho vay của họ giảm nợ chính của món vay (xí xóa hoàn toàn thay vì chỉ hoãn trả nợ). Những người vay có thể thoát hiểm, nhưng những hậu quả dài hạn có thể khốc hại hơn. Tương tự, khi một người vay nộp đơn khai phá sản, người vay có thể không phải trả nợ cho những chủ nợ, nhưng khả năng vay tiền của họ trong tương lai thường bị cản trở trầm trọng.

Trở lại năm 2009, giữa tâm điểm của cuộc Đại Suy Thoái, trong một trường hợp, một chủ ngân hàng kể lại một câu chuyện về một người vay tiền giàu có lúc đầu đã yêu cầu giảm món nợ chính một số tiền $500,000 bởi vì bất động sản được thế chấp của ông đã giảm giá và yêu cầu của ông đã được chấp thuận. Nhưng khi người vay này đứng trước triển vọng việc giảm nợ này phải được báo cáo trên báo cáo tín dụng của ông hoặc ông sẽ phải thông báo cho bất cứ nhà cho vay mới nào rằng ông đã yêu cầu một vụ giảm nợ chính (vì câu hỏi này thường nằm trên những đơn vay tiền gởi cho ngân hàng), ông đã tự ý yêu cầu tái lập khoản nợ chính $500,000. Ông đã quyết định rằng khả năng vay tiền trong tương lai giá trị hơn việc giảm nợ chính $500,000.
Những người vay sẽ phải quyết định xem liệu yêu cầu hoãn trả nợ có đáng với nguy cơ gặp những hạn chế vay tiền có thể xảy ra trong tương lai hay không, vì nhà cho vay không muốn những người vay tiền chọn đường lối hoãn trả nợ thế chấp nếu họ có cơ hội. Chúng ta nên nhớ rằng không có gì được cho không, trong trường hợp này cũng vậy. (N.N.) [qd]

















































































