Mẹ phải làm sao khi con gái mới lớn bỏ nhà theo người yêu?

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Xin chào chị Nguyệt Nga,

Vợ chồng tôi có duy nhất một đứa con gái 17 tuổi. Từ nhỏ tới lúc tốt nghiệp trung học cháu luôn là học sinh giỏi. Vì vậy cháu cũng tốt nghiệp sớm một năm. Cháu rất cá tính và tự lập, lúc nhỏ thì rất ngoan ngoãn và nghe lời.

Tuy nhiên, từ lúc học cấp ba cháu quen người bạn trai người Mexico thì bắt đầu thay đổi, biết nói dối, gây đủ phiền phức. Tôi biết đây cũng một phần do tuổi teen nên cháu mới như vậy. Tôi nói chuyện với cha mẹ bạn trai cháu, xin họ phối hợp với tôi để chỉ bảo tụi nhỏ. Nhưng đối với họ chuyện đó là điều bình thường. Tôi phải thay đổi bản thân để chấp nhận bạn trai cháu, cho rằng ở tuổi 16 hay 17 có bạn trai là điều dĩ nhiên.

Cách đây ba hôm, vợ chồng tôi lái xe đưa cháu lên trường đại học. Cháu dàn dựng một kịch bản hoàn hảo lừa vợ chồng tôi khi nói rằng cháu phải lên trường sớm vì trường bắt ở cách ly 14 ngày trước khi vô học. Cháu ở trong ký túc xá với một cô bạn người Việt từ Houston tới.

Tuy nhiên, sau khi đưa cháu lên trường thì hôm sau về cháu thú nhận là sẽ sống chung với bạn trai. Việc này cháu đã sắp xếp trước cả tháng. Hai đứa đã mướn chỗ ở chung với nhau. Toàn bộ những việc kia đều là giả tạo hết.

Vợ chồng tôi sốc nặng. Tôi cố gắng bình tĩnh nói với cháu là đồng ý với lựa chọn của cháu nhưng tôi sẽ lấy lại xe và không chu cấp tiền ăn học. Vì cô cũng biết ở Mỹ cha mẹ cũng không làm được gì khi tụi nhỏ đã ở tuổi này. Tuy vậy, tôi cần biết chỗ ở của cháu nhưng cháu lại đưa địa chỉ giả cho tôi. Tôi nhắn tin cho bạn trai và cha mẹ nó để xin nhưng họ cũng không hồi âm. Tôi có nói với cháu rằng tôi sẽ báo cảnh sát cháu bị mất tích và sẽ đưa thông tin của những người biết cháu đang ở đâu cho cảnh sát.

Tôi đang bế tắc vì không biết những việc tôi đang và sẽ làm có phải là việc nên làm với con tôi không? Một đứa trẻ như thế có phải tôi sẽ mất nó vĩnh viễn không? Có cách nào tốt hơn để con tôi có thể vào ở ký túc xá để chuyên tâm học hành? Xin cô Nguyệt Nga cho tôi một lời khuyên. (Hoai Nguyen)

Góp ý của độc giả:

-Long Nguyen

Trước tiên là cô phải bình tĩnh. Con gái cô ứng xử như vậy phải có nguyên nhân. Chắc là đầu tiên cô phản đối dữ dội lắm nên cháu mới có hành động giấu giếm như vậy. Điều cô làm bây giờ là nên tìm cách hiểu con cô, thay vì cắt đứt mọi trợ cấp. Vì điều này sẽ làm cho cô vĩnh viễn xa cách con. Con cô có cha mẹ là Việt Nam nhưng nên nhớ là cháu được nuôi dạy ở Mỹ. Nó là người Mỹ. Điều còn lại mà cha mẹ nên trao cho con cái là tình thương và sự tôn trọng. Chúc cô may mắn!

-Mary Ly

Tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm với nỗi lo lắng, đau buồn của chị trong hoàn cảnh này vì tôi cũng đã từng trải qua với đứa con đứt ruột đẻ ra.

Con tôi nó còn tệ hơn con chị, cháu nhỏ tuổi hơn, học hành dốt hơn. Cháu còn trở thành người mẹ trẻ khi mới có 14 tuổi. Tôi cũng khóc lóc, từ con và gọi cảnh sát. Tôi không từ nan một hình thức nào để “trả thù” con về tội hư đốn bỏ nhà theo trai. Nhưng rồi chị ơi, không có một hình thức nào kéo con về nẻo chính. Cuối cùng tôi đành nhắm mắt coi như mất luôn đứa con, vợ chồng tôi đồng lòng là đến chết cũng chẳng thấy mặt con.

Rồi một hôm, có người bạn nói tôi nên tìm cháu và xin lỗi cháu. Tôi suy nghĩ lao lung lắm, xin lỗi là sao? Nhưng lòng mẹ thương con, tôi đã làm chị ạ! Tôi tìm cháu không khó, tôi đã gặp cả hai mẹ con. Tôi có nói được gì đâu chị, tôi chỉ biết ôm con và khóc vùi. Hai mẹ con ôm nhau không rời và khóc với nhau không dứt. Thế rồi nhớ lời bạn tôi xin lỗi con. Cháu òa khóc to hơn. Và kết quả chắc chị đoán ra. Hai mẹ con dắt díu về nhà, tôi và ba nó không hề nhắc gì nữa về chuyện cũ. Tôi cũng không hỏi “cái thằng” kia đâu rồi.

Gia đình tôi giờ yên ổn, con gái ngoan, thương cha mẹ, đi làm về quấn lấy đứa con, còn tôi ở nhà giữ cháu. Gia đình chưa khi nào hạnh phúc hơn.

Tôi biết mỗi người mỗi cảnh, chỉ muốn kể lại chị nghe với một lời nhắn nhủ chân tình là chị đừng quá căng với cháu. Tôi tin hiện cháu cũng không sung sướng gì, cháu cũng đang lo lắm vì lấy gì sống khi mới chân ướt chân ráo rời khỏi gia đình. Sớm muộn gì cháu cũng tìm về, chị đừng bít đường về của cháu. Cháu nó dại khờ, sẽ mau chóng khôn ra khi chạm thực tế. Mong ngày an vui sớm đến với gia đình chị.

-Thúy Hà

Trước tiên là chị đừng làm dữ với con gái, căng quá sẽ đứt. Con bây giờ như mù, như điếc, chắc chắn có nói gì cũng không nghe đâu. Chị coi lại trong gia đình có ai là người con thân thiết, nghe lời, chẳng hạn như bà nội, bà ngoại, cô, dì, thậm chí bạn bè thân. Chị cầu cứu họ giúp cho chị một tay nhưng nhớ rằng chỉ lân la tìm hiểu chứ đừng dạy dỗ đạo đức. Giờ mà khuyên răn đạo đức là nói không nghe đâu mà còn phản tác dụng nữa!

Con còn nhỏ quá, chưa tự lập được đâu, nên sẽ chới với khi sống riêng. 100% là giờ đang hoảng loạn đó, mà lo lắng hoảng loạn thì sẽ khấu ó nhau. Hai đứa nó chưa hiểu đời đâu, khi chạm thực tế sẽ thấy chới với, tiền nhà, tiền ăn, tiền điện nước khi thuê nơi ở riêng. Không có tiền trang trải nên chị đừng lo lắng lắm vì trước sau cũng về lại với gia đình.

Chị nên đánh tiếng cho con biết rằng mẹ sẵn sàng tha thứ cho con, sẵn sàng dang tay đón con về. Chị đừng làm mạnh với con vì như thế nó đi luôn đó. Chị tìm cách giúp chút tiền cho con, ít thôi, cho nó thấy bên cạnh vẫn còn mẹ.

Chị đừng gọi cảnh sát, nên tìm xem con ở đâu rồi bí mật giúp con. Chị giúp một thời gian ngắn thôi rồi khéo léo cho con biết người giúp là mẹ đó. Con sẽ hối lỗi mà về, còn chuyện anh chàng Mexico kia sẽ sớm tàn phai vì khi hai trẻ thiếu thốn, làm sao yêu nhau mà không có chút tài chánh. An tâm, bình tĩnh nghe chị!

Cho đến một hôm khi anh sắp sửa rời nhà thì em vào phòng làm việc của anh dọn dẹp và thấy một email trên máy tính. (Hình minh họa: Christin Hume/Unsplash)

Vấn đề mới

Thưa cô, do công việc, chồng em phải xa nhà mỗi tháng một vài lần, mỗi lần vài ngày. Những ngày xa vợ con, anh ấy luôn gọi điện thoại thăm nhà và nói chuyện với các con. Anh ấy cũng email hằng ngày để kể về công việc làm ăn những ngày đi vắng. Anh liên lạc với gia đình thường xuyên.

Cho đến một hôm khi anh sắp sửa rời nhà thì em vào phòng làm việc của anh dọn dẹp và thấy một email trên máy tính. Em đọc được email anh gửi cho bạn vói nội dung sau: “Th. ơi, anh nói với chị là anh đi NY và ở nhà em. Anh nhờ em, nếu chị có gọi tìm anh, thì em nói là anh đang họp không trả lời phone được, giúp anh nha em, cám ơn em!”

Em bủn rủn tay chân, dựa vào tường rất lâu mới ra khỏi phòng được. Em không biết tại sao em không nói được câu nào với chồng, người em như đông cứng lại. Khi anh vừa rời nhà thì em khóc như mưa.

Anh bảo lãnh em qua đây, em chỉ một thân một mình đơn chiếc, em không có ai thân thuộc chung quanh để tâm tình, chia sẻ. Em đã cãi lời cha mẹ mà trốn theo anh. Em bỏ cha mẹ mà chọn anh. Em luôn có cảm giác mình cô đơn nên chỉ có một cái phao để bám là anh. Tại sao anh làm như vậy? Trong đầu em chỉ có suy nghĩ là anh quá tồi tệ và vô nhân đạo. Nếu trong lúc anh đi, mẹ con em có điều gì khẩn cấp, cần anh về ngay thì làm sao tìm anh?

Nhưng em chắc chắn một điều là em không dám làm lớn chuyện, lỡ anh ly dị thì làm sao em sống tiếp. Em đâu thể quay về Việt Nam khi mà hai con nhỏ của em ở đây? Ba mẹ em sẽ tống cổ em ra khỏi nhà vì ông ba không còn nhìn em từ ngày em bỏ nhà ra đi. Trong đầu em hiện giờ chỉ nghĩ đến chuyện làm sao mà nói cho anh biết là anh đừng làm thế nữa. Em chỉ sợ anh giận vì em mè nheo khi anh đi làm ăn.

Cho em hỏi ngu một câu, đàn ông họ viết một cái thư cho bạn như vậy là họ có âm mưu gì? (Tâm Ng.)

________
Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT