Vào làm ở nhật báo Người Việt
Vũ Ánh
Thời gian vào làm ở nhật báo Người Việt của tôi chia làm hai giai đoạn: Ba năm đầu tiên 1993-1994-1995, và từ 2002 cho đến năm nay, 2005. Như thế tính cho tới nay, thâm niên của tôi với tờ Người Việt mới là 6 năm. Trong giai đoạn đầu, tôi làm biên tập viên toàn thời gian nhưng phải làm thêm một việc khác không liên quan gì đến nghề nghiệp chính của mình. Đây là chuyện áo cơm bình thường của một ký giả làm báo trong một cộng đồng còn nhỏ bé. Phải nói một cách thành thật rằng, vào lúc đó tiền thù lao hay nhuận bút của một tờ báo Việt ngữ dù được coi là đang phát triển như tờ Người Việt cũng khó có thể nuôi một phóng viên hay biên tập viên để họ chỉ làm cho một tờ báo mà thôi. Cho nên dù vẫn yêu nghề báo, một ký giả cũng phải làm thêm các công việc phụ để cân bằng ngân sách gia đình một cách khiêm tốn; thí dụ như đi phục vụ cho một viện dưỡng lão!
Khoảng cách giữa 1995 và 2002, nể bạn bè, tôi đã quay lại công việc làm truyền thanh; và cũng như làm báo, nghề truyền thanh trong cộng đồng người Việt cũng không nuôi sống được tôi để chỉ làm cho một đài phát thanh mà thôi. Rút cuộc VNCR với anh Lê Đình Điểu trở thành thời kỳ đa mang lâu dài nhất của tôi, dù vẫn phải làm thêm một công việc khác mới có thể sống đỡ thiếu thốn. Cái may mắn cho tôi là công việc khác này là làm báo chứ không phải làm ở viện dưỡng lão thành phố Irvine như những năm trước.
Tôi phải mở đầu dài dòng như vậy để muốn nhấn mạnh một điều: Tờ Người Việt không phải được hình thành do những người chỉ viết báo như tôi. Trong suốt cuộc đời làm báo, làm truyền thông tôi phân biệt rất rõ rệt: Viết báo và làm báo. Viết báo là làm sao diễn đạt sự việc một cách chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả. Còn làm báo thì khó hơn nhiều. Ngoài trình độ chuyên nghiệp, nó đòi hỏi một khả năng quản trị, điều hành, và những cách nhìn để làm cho tờ báo sống được. Muốn tờ báo sống được không phải chỉ có tiền. Một núi tiền rồi cũng hết nếu như một tờ báo không đủ sức sống mà cứ bơm tiền vào mãi.

Trên đất Mỹ, trong một cộng đồng nhỏ hẹp như cộng đồng Việt Nam ở đây, làm báo Việt ngữ lại càng khó hơn. Tỷ lệ dân số so với số lượng các tờ báo có vẻ lúc nào cũng bão hòa. Ai cũng thấy là báo sống nhờ vào quảng cáo. Nhưng trớ trên là trong một số trường hợp quyền lợi của thân chủ quảng cáo lại không phù hợp với tính chất chuyên nghiệp của tờ báo và nhu cầu phục vụ độc giả. Thêm vào đó, các khuynh hướng chính trị khác nhau, xung đột nhau vẫn có thể ảnh hưởng đến thị trường báo chí. Giải quyết toàn bộ những mắc mứu này trong nghề báo để tờ báo sống được, nuôi được các phóng viên, biên tập viên, trả được nhuận bút cho người cộng tác một cách công bằng, mới có thể gọi là làm báo.
Người sáng lập ra tờ báo Người Việt là một người làm báo từ khi tôi còn đang phải “chạy tin” từng ngày cho Đài Phát Thanh Quốc Gia ở Sài Gòn, mặc dù chúng tôi cùng thế hệ. Và lúc đó tôi đang học viết báo ở tờ Dân Ý do nhà văn Lê Xuyên làm Tổng Thư Ký. Người đó là ông Đỗ Ngọc Yến. Tôi gần như không có một dây liên hệ thân mật nào với ông Đỗ Ngọc Yến trước Tháng Tư,1975, ngoại trừ một lần với tư cách phóng viên của Đài Phát Thanh Sài Gòn, tôi đã phỏng vấn ông trong một Chương Trình Công Tác tại Quận 8 vào năm 1965 hay 1966 gì đó. Thời gian báo chí Sài Gòn nói nhiều đến các Chương Trình Công Tác Hè, công tác xã hội hay thanh niên của ông Yến thì tôi là một phóng viên mặt trận, toàn bộ thời trai trẻ của tôi dành cho việc tường thuật các chiến trường. Về những công tác của ông Yến, tôi không biết gì nhiều. Vài chục năm sau khi vào làm tờ Người Việt giai đoạn đầu tôi mới hiểu được rằng người sáng lập tờ Người Việt và những người cộng tác trong việc điều hành đều là những người từng hoạt động chung và gắn bó với nhau trong các chương trình thanh niên, học đường và xã hội, gắn bó từ đó mãi cho đến bây giờ.

Xuất thân từ trong một cái garage, tới khi Người Việt ra được một văn phòng trên đường Bolsa, rồi một tòa báo trên đường Moran và phát triển thành một cơ sở tương đối lớn như ngày hôm nay, ông Yến và nhóm bạn cũ của ông đã phải trả những cái giá không nhỏ, và nếu không yêu nghề, họ không thể duy trì tờ báo đến ngày nay qua biết bao nhiêu cơn phong ba, bão táp về đủ mặt. Riêng ông Đỗ Ngọc Yến là người đã bỏ một công việc vững chắc trong Sở Xã Hội để bước chân vào một công việc đầy phiêu lưu mạo hiểm trong nghề cũ của ông là làm báo tại một cộng đồng Việt Nam vừa mới khai sinh, và làm liên tục cho đến lúc gần đây khi các bác sĩ của ông không cho làm nữa. Gần nhất có thời gian ông nằm bệnh khá lâu và có vẻ nghiêm trọng. Các bạn bè của ông nói: “Nó sống được vì tinh thần nó rất mạnh.”
Mới đây, nhân kỷ niệm ngày bước qua năm thứ 28 của nhật báo Người Việt, ông Yến xuất hiện trong một bữa ăn thân mật của gia đình nhân viên Người Việt. Ông Đỗ Ngọc Yến với người bạn đời của ông; cùng những người bạn từng hoạt động sát sườn với ông ngay từ lúc trẻ cho đến bây giờ, và những người bạn thân thiết ở gần như Kiều Chinh, Trần Dạ Từ, Nhã Ca. Trong câu chuyện vui thân mật được kể ra, có một chi tiết hầu như được toàn thể nhân viên báo Người Việt chú ý: Đó là việc ông Yến lén ‘mượn tạm” nữ trang của vợ đưa cho Đỗ Việt Anh bán đi để nuôi đoàn công tác của Chương Trình Hè 65 đang không có gạo ăn ở Miền Trung.
Tôi nhớ gần đây nhất, khi ông Yến mới ra khỏi bệnh viện, nhân lúc chúng tôi có một buổi họp cuối năm ở phòng sinh hoạt Người Việt thì ông ghé thăm để cảm ơn mọi người trong tòa soạn Người Việt trong suốt thời gian qua đã quan tâm lo lắng cho sức khoẻ của ông. Ông Yến nói khá nhiều, trong đó có một câu ông nhấn mạnh: “Lần này tôi sung sướng vô cùng, nằm bệnh viện để được các bác sĩ săn sóc và không có gì lo lắng cả vì biết rằng chắc chắn các bạn đã chăm sóc tối đa cho tờ báo.”
Trước đây, khi nói về ông Đỗ Ngọc Yến, tôi chỉ có thể đưa ra một hình ảnh: Tờ Người Việt bước qua năm thứ 28 với số vốn ban đầu không quá vài ngàn đô la, nay thành tờ báo đã có khả năng lo lắng đời sống tương đối tươm tất cho mấy chục gia đình, trong đó có hàng chục ký giả chuyện nghiệp ngồi thường trực ở tòa soạn, một đội ngũ đại diện thương mại đáp ứng nhu cầu của khách hàng quảng cáo, công ty đã có thể cấp học bổng, thực hiện những chương trình ích lợi công cộng, và những chương trình trẻ trung hóa tờ báo, đã có thể gởi phóng viên ra ngoài quận Cam đi các tiểu bang khác, và ra nước ngoài, đã có nhiều “đất” hơn cho những cộng tác viên xa gần.
Nhưng bây giờ, viết về Đỗ Ngọc Yến tôi đã có thể kết luận: Ông đã vượt lên trên tất cả những thành tựu đó, để chính ông trở thành tinh thần của tờ Người Việt.
Vũ Ánh

