Bác Sĩ Đặng Trần Hào
Thế giới nhân loại đang bước vào thời đại toàn cầu hóa, mọi ngành khoa học phát triển theo xu hướng này, trong đó có y học. Đông Tây không còn cách biệt, vấn đề kết hợp Đông Tây y trở thành xu thế tất yếu.

Đông và Tây giống nhau ở chỗ cùng khảo sát thân người và cùng phục vụ sức khỏe loài người,nhưng lại khác nhau về phương pháp luận, nếu cùng hiểu được phương pháp luận của hai mặt thì việc kết hợp sẽ không còn trở ngại.
Đông y có sở trường Đạo Học-Khí Hóa, từ chẩn đoán đến luận bệnh dựa theo môi trường tạo ra nguyên nhân khởi phát với lý luận Âm Dương-Ngũ Hành-Lục Kinh Truyền Bệnh, nên đối với hiện đại thì mơ hồ và khó hiểu.
Tây y có sở trường Khoa Học Thực Nghiệm, từ chẩn đoán đến định bệnh dựa theo chứng tích làm nên kết quả bệnh tình với cụ thể đo đạc, kỹ thuật chứng minh bằng máy móc, nên đối với cổ truyền thì mới mẻ, khó theo kịp.
Đông Tây Kim Cổ dù có khác nhau cũng chỉ là hiện tượng, còn sự lý luận chân thật thì chỉ là một, nếu thực tâm tìm hiểu ắt sẽ cảm thông phương pháp luận của nhau.
Kết hợp Đông và Tây y là xây dựng một ngành Y Khoa Đại Chúng để phục vụ tốt cho nhân loại và đỡ tốn kém tiền bạc cho ngân sách quốc gia.
Kết hợp Đạo Học với Khoa Học-Khí Hóa với Thực Nghiệm là nội dung chủ yếu. Một nền y khoa thống nhất ví như một thân cây nếu có gốc, không ngọn, ắt không thể phát triển tươi tốt được. Trái lại chỉ tốt ngọn xấu gốc thì cũng chẳng vững vàng.
Cụ thể là từ nửa thế kỷ trước, Tây y đã biết sinh tố (vitamin) D kết hợp với canxium để bổ xương, mà còn biết sinh tố D được cơ thể tổng hợp do ánh sáng mặt trời. Mãi đến gần đây một vài bác sĩ mới thấy được sinh tố D góp phần phòng ngừa và hỗ trị được nhiều bệnh như cảm cúm, ung thư. Vấn đề này tương tự như Đông y đã khẳng định từ lâu là thận chủ cốt (xương), thận là quan “tác cường” (trợ sức khỏe), chủ trì vệ khí (bảo vệ và ngừa trị bệnh tật, không khác với Tây y ngày này dùng cortisone và interferon).
Khó khăn lớn nhất hiện nay là cả Đông và Tây đều kỳ thị và chia rẽ vì không chịu nhận biết Đông Tây là một cặp Âm Dương có sự phát triển không rời hai quy luật Đối Lập và Thống Nhất. Phủ nhận Đối Lập hoặc từ chối Thống Nhất đều lá trái quy luật.
Song song với những tiến bộ khoa học kỹ thuật, Tây y đang lãnh đạo y tế thế giới và sẽ lãnh đạo ngành y tế Thống Nhất. Nếu như trong cương vị lãnh đạo Tây y muốn dìm hoặc muốn diệt Đông y thì không khác tự chặt đứt một cánh tay của mình.
Lịch sử cận đại đã chứng minh tại các nước tiên tiến đã thuận theo nhu cầu của đại chúng, mở các khoa đại học Đông y, nghiên cứu châm cứu và trị liệu bằng dược thảo… Tuy nhiên Đông y truyền thống có bốn vấn đề là Lý-Pháp-Phương-Dược thì các nhà khoa học chỉ khởi sự thừa kế 2/4, đó là Phương Huyệt trong châm cứu và Phương Dược trong dùng thuốc, còn Lý-Pháp thì tuyệt đối không chịu biết với hai lý do thực tế như sau:
-Đông y hiện nay với chủ chương xuyên tạc của các nhà cầm quyền phong kiến và độc tài, đã không còn đầy đủ truyền thống Đạo Học-Khí Hóa, một Lý-Pháp vốn có của chính mình.
-Tây y trong cương vị lãnh đạo đã không khỏi tự tôn, độc quyền, thừa kế và phát huy theo ý mình.

Người hiểu biết tất nhiên không phủ nhận vai trò khoa học và lãnh đạo của Tây y, nhưng cũng không chối bỏ được những sự thật vốn có của Đông y. Vấn đề để giải quyết hiện nay không phải là tiêu diệt để hai trở thành một, hoặc là độc quyền lãnh đạo, thừa kế, mà chính là ngành y khoa thừa kế được đầy đủ vốn quý cổ truyền và Đông y sẽ đóng góp thế nào trong cuộc xây dựng một ngành Y Khoa Học-Đại Chúng trong tương lai. Muốn được như vậy trước hết Đông và Tây y phải thực sự hiểu nhau (tuy đối lập và thống nhất) vì cả hai cùng có một đối tượng phục vụ là sự sống nới thân người.
Trách nhiệm khắc phục những khó khăn hiện có không phải riêng của Tây y hay Đông y mà do từ Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) và ngành y của các quốc gia. Lãnh đạo không thể thiếu chuyên môn, cũng như có óc bè phái, phải cầu thị và có tinh thần phục vụ đại chúng. Mặc dù kết hợp đang là xu thế tất yếu, nhưng kết quả chậm hay mau để hoàn thành đoạn đường này còn rất tùy thuộc sự lãnh đạo của ngành.
Kết hợp Đông và Tây y là nhu cầu đương nhiên và thiết yếu để xây dựng một nền Y Học Toàn Cầu. Tất cả nhân loại, đặc biệt là những người đang học ngành Đông y và Tây y chẳng những tự khẳng định mình,mà còn phải hiểu thấu mối quan hệ không thể chối cãi giữa Đạo Học-Khí Hóa (tự nhiên) và Khoa Học-Thực Nghiệm (kỹ thuật) để mưu cầu lợi ích cho đại chúng.
(Bài này lấy ra từ tập Thương Hàn Luận Bản Nghĩa, tập 2, với sự đồng ý của tác giả Vô Thường) [qd]























































































