vương ngọc minh
huyền sử!

1.
tôi đẩy đưa tôi nòi tình
tôi xâm xoàng tôi cái hình rỗng, xiêu
em mĩ miều em quỉ yêu
em đi guốc trong bụng chiều, em đi
tôi đánh vần “tờ i ti.”
2.
cô hỏi “trứng nở có đẹp không?”
tôi đáp – có
chín mươi tám trứng đều đẹp
cô xòe bàn tay vuốt mặt
tôi không định nói gì nữa
cô nói giọng nhỏ
tợ lỗ kim “sao lại chín mươi tám nhỉ!”
thấy không khí quanh mình
đậm đặc
thực khó nghĩ
tôi bảo – đã đếm kĩ.
không còn nghe tiếng trứng vỡ nữa
chỉ có tiếng sao khua rì rào
hun hút phía trước
vói tay tắt bớt một ngọn đèn
dầu lạc táp vào mạn sườn
mùi sữa con so thơm – day dứt
thoảng đưa
cô hết nhìn bầu trời thì nhìn bàn tay
đang xòe ra
dường
trí tưởng đang đuổi theo tiếng chó sủa trăng
tôi vặn người thấy một chi tiết
khi đọc lại từ đầu
mình đã viết – chín mươi tám trứng nở…
mang lòng trắc ẩn
tôi tự hỏi “lẽ ra
phải một trăm chứ!”
thế rồi chín mươi tám trứng
chưa kịp đầy tháng chết hết
chết hết sức kì cục
mỗi chiều nhìn cô ngồi yên
xòe bàn tay vuốt mặt
tôi cứ vặn người
quả nhiên
nếu tính thêm tôi và cô vào
vừa đúng một trăm
… nhiều năm về sau
hễ tự thấy quá ủy mị
cô bỏ về nhà bố mẹ đẻ…
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.























































































































































