LAS VEGAS, California (NV) – Las Vegas – “Thành Phố Tội Lỗi” (Sin City) hay còn gọi là “Thủ Đô Giải Trí Của Thế Giới” – đang đối mặt với sự sụt giảm của ngành du lịch, hệ quả của các mức thuế quan do chính quyền Tổng Thống Donald Trump áp đặt, giá xăng dầu tăng cao vì cuộc chiến Iran, cùng với gánh nặng chi phí sinh hoạt.
Bài viết trên ABC hôm Thứ Tư, 5 Tháng Tám, ghi lại sự thật đằng sau những khách sạn xa hoa, các đấu trường chật kín khán giả và những chương trình biểu diễn đẳng cấp thế giới tại Las Vegas là nhiều nhân viên ngành dịch vụ, những người góp phần duy trì sự vận hành của thành phố, đang chật vật xoay xở.

Theo số liệu từ Cục Thống Kê Lao Động, năm ngoái Las Vegas đã đón ít hơn khoảng 3.1 triệu lượt khách (giảm 7.5%.) Đây là mức giảm mạnh nhất – ngoại trừ giai đoạn đại dịch – kể từ khi Cơ Quan Hội Nghị Và Du Khách Las Vegas (LVCVA) bắt đầu thống kê dữ liệu vào năm 1970.
Thượng Nghị Sĩ đảng Dân Chủ đại diện tiểu bang Nevada, bà Catherine Cortez-Masto, chia sẻ với ABC: “Dưới thời chính quyền hiện nay, đất nước chúng ta đã chuyển từ trạng thái thặng dư thương mại du lịch $51 tỷ vào năm 2019 sang mức thâm hụt thương mại $70 tỷ.”
Thành phố này từ lâu đã dựa vào du khách đến từ các tiểu bang khác và quốc gia lân cận – những người có thu nhập khả dụng để chi tiêu thoải mái. Khi ngành du lịch suy giảm, một số lao động địa phương cho biết họ đang chật vật xoay xở để trang trải cuộc sống do thu nhập từ tiền “tip” cũng sụt giảm theo.
Nói đến khách du lịch phải nhắc đến quốc gia láng giềng là Canada. Theo ABC, sau khi ông Trump nhiều lần đề cập ý tưởng biến Canada thành “tiểu bang thứ 51” và áp thuế lên quốc gia này, lượng du khách Canada đến Las Vegas đã giảm 17.4% trong năm 2025, mức giảm mạnh nhất trong số các thị trường Bắc Mỹ, theo số liệu từ LVCVA.
Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp tại tiểu bang này vẫn thuộc nhóm cao nhất cả nước, ở mức 5.1% tính đến Tháng Sáu. Vì thế, nhóm người lao động ở đây đang chịu áp lực rất lớn từ chính ngành nghề làm cho Las Vegas trở thành “Thành Phố Tội Lỗi.”
Người lao động bị ‘lãng quên’
Bài phóng sự của ABC ghi nhận một bộ phận người lao động tại Las Vegas cảm thấy mình bị “lãng quên.”
Ông Joe Spica, 44 tuổi, một nhân viên hành lý tại khu nghỉ dưỡng trên đại lộ Las Vegas Strip, có ba đứa con, chia sẻ rằng tầng lớp lao động như ông cảm thấy như đang bị đặt bên lề của xã hội. Tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn giảm đồng nghĩa với việc ông cùng các đồng nghiệp, từ nhân viên hành lý, nhân viên phục vụ đồ uống đến nhân viên đậu xe, có ít cơ hội nhận tiền “tip” hơn. Dù đây lại là nguồn thu nhập chính, khiến cuộc sống của họ đã khó, lại càng thêm chật vật.
“Trước đây, chỉ với số tiền ‘tip’ kiếm được trong một ngày, tôi có thể lo được vài bữa tối cho cả gia đình,” ông Spica nói với ABC News. “Còn giờ đây, may mắn lắm tôi mới kiếm đủ tiền ‘tip’ cho một bữa tối, và mọi thứ thực sự rất khó khăn.”
Một lao động khác là ông Aaron Mahan, 52 tuổi, đã sống tại khu vực Las Vegas từ năm 1988 và hiện làm việc tại quầy bán đồ mang đi (to-go) của một cơ sở kinh doanh nằm ngoài khu vực thị tứ (khu “Strip”) – cho biết chính nhà hàng nơi ông làm việc là minh chứng cho sự sa sút của tình hình kinh doanh. Nhà hàng này đã phải chuyển từ mô hình quán cà phê phục vụ 24/24 sang chỉ phục vụ bữa sáng và tiệc buffet do doanh thu không còn đủ để duy trì hoạt động như trước.
“Mọi thứ đều trở nên đắt đỏ hơn,” ông Mahan – một đảng viên Cộng Hòa từng bỏ phiếu cho ông Trump hai lần nhưng không ủng hộ ông trong cuộc bầu cử năm 2024 – chia sẻ với ABC News. “Điều này ảnh hưởng đến thói quen mua sắm, các hoạt động vui chơi giải trí và tác động đến toàn bộ cuộc sống của tôi. Tôi đang phải tính toán chi tiêu kỹ lưỡng hơn nhiều so với trước đây.”
Tháng Tư vừa qua, ông Trump đã đến Las Vegas để quảng bá chính sách “không đánh thuế tiền tip.” Chính sách này cho phép người lao động được trừ khoản tiền “tip” lên tới $25,000 khỏi thu nhập chịu thuế thu nhập liên bang.
Tuy nhiên, ông Ted Pappageorge, thuộc Nghiệp Đoàn Công Nhân Ngành Ẩm Thực Chi Nhánh 226, cho rằng chính sách này không hiệu quả, đặc biệt là đối với những vợ chồng cùng dựa vào tiền “tip” để trang trải cuộc sống, vì họ buộc phải chia sẻ mức $25,000 này.
“Nếu thu nhập từ tiền ‘tip’ sụt giảm, thì điều đó sẽ xóa sạch hoàn toàn bất kỳ lợi ích nào mà chính sách ‘không đánh thuế tiền boa’ có thể mang lại cho người lao động,” ông Pappageorge nói với ABC News.
“Chính sách này không thực sự tác động đến bạn cho đến khi bạn nhận lại tiền thuế,” ông Mahan nhận định. “Vì vậy, xét về khía cạnh giảm bớt gánh nặng tài chính hàng tháng thì nó không mang lại nhiều hiệu quả.”
Những người lao động mà ABC phỏng vấn cho biết họ đánh giá cao chính sách này về mặt lý thuyết, nhưng thực tế nó không mang lại nhiều lợi ích tài chính cho họ, chủ yếu do lượng tiền ‘tip’ đã sụt giảm trong bối cảnh ngành du lịch ảm đạm. Vấn đề càng trở nên nan giải hơn khi lợi ích tài chính của chính sách này được thực hiện dưới hình thức khấu trừ thuế. Do đó, người lao động sẽ chưa thể nhận được khoản hỗ trợ nào cho đến khi họ khai thuế vào năm sau. (KL)























































































































































