
Không thể dán nụ cười đã bể
Bực bội như cục đá nóng nặng nề chận ngang ngực
làm chân tóc sôi
đôi mắt bốc lửa
khuôn mặt sát khí tỏa ra
miệng sắt lại đôi môi mỏng lét
Tôi thét lên
trần nhà rung rinh
những bức ảnh trên tường rơi xuống
cục đá văng ra khỏi miệng cháy vô hình
cháy đỏ cả căn phòng ngộp thở
tôi đứng yên
cảm giác tóc dựng lên
những tượng trưng trên kệ rớt bể
những cuốn sách lăn trên sàn nhà
Hơi thở dịu lại
lửa tắt dần
một làn gió từ từ thổi lên mặt
chớp mắt đôi lần thấy rõ hơn
Tấm ảnh gia đình chụp khi đến Houston
nằm dưới đất
khung gãy đôi
mặt kính nát vụn
tôi lượm lên
hình không hề hấn gì
những con tôi đứng sau lưng mẹ nó
nhìn ra kinh ngạc
cả nhà vẫn cười tươi
Lau sạch hình
quét dọn
tượng Phật Di lặc bể nửa mặt
còn nửa nụ cười
dùng keo dán lại
Từ nay
nụ cười
có sẹo
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.























































































































































