Tuesday, April 30, 2024

Khai bút đầu năm

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Bích Ngọc

Một ước mơ đơn giản và nhỏ nhoi, đó không phải là khoe khoang vật chất, bằng cấp, địa vị xã hội, mà đó là tình yêu. (Hình minh họa: Trương Hoàng Huy Ngân/Pixabay)

Thời còn sinh viên tôi có mối tình đầu đời thật lãng mạn. Những buổi tan trường dắt xe đạp ra khỏi cổng bất ngờ thấy D. dáng nghiêng nghiêng đứng chờ bên gốc cây phượng đỏ. Hai đứa đạp xe song song suốt những con đường Sài Gòn trưa nắng còn hanh vàng hắt lên giàn hoa giấy hồng nhạt.

D. con nhà giàu, gia đình bị đánh tư sản nên của cải bị niêm phong, chỉ còn cây piano làm bạn. Bức vẽ bằng bút chì mà tôi tự họa ưng ý nhất đem tặng D., đó là hai tài tử trong phim “Love Story” (kịch bản Erich Segal), và tôi trích câu nói nổi tiếng trong phim “Love means never having to say you are sorry” (Yêu là không bao giờ nói hối tiếc).

D. treo trên cạnh piano. Mỗi lần đến thăm nhau, ngồi sau nghe D. đàn bài “Chopin’s Nocturne,” một tình yêu đầu đời ngây ngô. Tôi và D. đã yêu nhau như thế bằng âm nhạc, đàn hát cho nhau nghe những bản tình ca viết cho nhau còn chưa ráo mực, tựa như “Hai Năm Tình Lận Đận,” thơ Nguyễn Tất Nhiên, nhạc Phạm Duy:

“Em xưa còn thắt bím, nuôi dưỡng thêm ngây thơ,
Anh xưa còn lính quýnh giữa sân trường trao thư…
Em thường hay mắt liếc, anh thường ngóng cổ cao,
Ngoài đường em bước chậm, quán chiều anh nôn nao…”

Để rồi bởi… tại… hay vì lý do gì mà chúng tôi không nắm tay nhau vào lễ đường hẹn thề trước Chúa cùng nhau đi hết đoạn đường đời.

Thời gian cuốn trôi đi mọi kỷ niệm và tôi tạm quên những kỷ niệm đầu đời và tuổi trẻ để chu toàn bổn phận làm mẹ, nuôi dạy, trò chuyện, tâm tình với con. Yêu lắm các con đã lớn cao ngồng, thằng con vẫn đưa mặt cho mẹ hôn vào má.

-Mẹ thương con.

-Vinh thương mẹ nhuôn (Vinh nói ngọng tiếng Việt “luôn” thành “nhuôn”).

Bé An vẫn nũng nịu xin mẹ ngủ kế như ngày còn bé.

Mẹ con ở xa, thói quen trò chuyện qua điện thoại là sợi dây gắn kết. Nghe Jenny, Kevin, Susi kể việc học hành, việc làm… mấy mẹ con thường nói về tình yêu và lắng nghe lời mẹ khuyên.

-Tình yêu đẹp các con ạ! Yêu và được yêu đó là hạnh phúc bởi cùng chia sẻ với nhau mọi việc. Yêu mà tính toán, lợi dụng, so đo, phân biệt đó chưa phải là yêu.

Và dĩ nhiên tôi không quên định nghĩa về tình yêu trong “Love Story” để nói các con nghe.

***

Trở về cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Bà Thủ Tướng Đức Angela Merkel mở đầu trong bài phát biểu đêm Sylvester (New Year’s Eve) rằng “Was für ein Jahr liegt hinter uns!” (What a year is behind us!, Một năm không thể tưởng được đã nằm lại phía sau chúng ta!).

Năm vừa qua có bao nhiêu là biến động, là chia cắt, tạm biệt, khó khăn vây bủa. Nhân sinh điêu linh. Không có chiến tranh, không đạn pháo nổ. Chỉ cơn đại dịch kéo đến đã tàn phá kiệt quệ mọi thứ.

Tóm gọn trong một tin nhắn mà người bạn trai học chung trung học gởi cho bạn bè chúng tôi: “Đối với Lam Phương, 2020 đủ dài để mình nhìn lại và nhận ra rằng, cuộc sống thật mỏng manh, ngắn ngủi; gặp được nhau một lần, là may mắn thêm một lần. Hy vọng 2021 là năm người ta biết cách yêu thương và khoan dung cho nhau hơn. Mong cơn đại dịch COVID-19 này qua mau để mình được gặp lại gia đình, bạn bè thân yêu của mình, biết quý trọng những thứ mình có được.”

Yêu và được yêu đó là khúc khải hoàn ca sẽ cho ta niềm tin vào đời, cho ta sống vui, hưng phấn. (Hình: Vu Duyet/Pixabay)

Một ước mơ đơn giản và nhỏ nhoi nhưng mỗi người trong chúng ta (theo tôi) đều cần, rất cần, đó không phải là khoe khoang vật chất, bằng cấp, địa vị xã hội, mà đó là tình yêu.

Yêu và được yêu đó là khúc khải hoàn ca sẽ cho ta niềm tin vào đời, cho ta sống vui, hưng phấn. Cùng nhau vượt qua mọi chông gai, như những gì tôi đọc được trên Secretchina:

“Đừng đợi tới khi mất bạn bè, thì mới hiểu thế nào là cô đơn.
Đừng đợi tới khi mất người thân, thì mới biết thế nào là ấm áp.
Đừng đợi tới khi mất người yêu, thì mới biết vì sao mình luyến tiếc.”

Cơn đại dịch đã cho chúng ta nhiều bài học, nhiều kinh nghiệm quý báu trong đời sống mà suốt thời gian dài ta xem nhẹ mọi thứ: mối quan hệ gia đình, bạn bè, người thân và xã hội ta đang sống.

Ánh sáng cuối đường hầm. Chúng ta đã có vaccine. Có hy vọng vào tương lai. Nhân loại sẽ vượt qua khổ nạn để cuộc sống lại trỗi mầm vươn cao. Để tình yêu là điều vĩnh cửu, là cứu cánh đưa chúng ta lại gần nhau hơn, tha thứ cho nhau những điều vụn vặt, được gặp lại nhau trao cho nhau nụ cười, ôm nhau thật chặt, được nói lời yêu thương với một ai đó mà mình giấu kín trong tim.

Như hôm qua ngồi ngắm biển hoàng hôn, mây trời mênh mông, lãng đãng, mặt trời lặn thật thấp, tôi có nói với người bạn chơi nhạc chung rằng: “Tôi yêu từng giây phút của cuộc đời này. Mỗi sát na hạnh phúc trôi qua đã là một may mắn cho tôi, cho bạn cùng ngắm biển sóng nhấp nhô, quan sát từng sinh vật li ti trốn trong dốc đá trên bãi.”

Tôi nhớ hình ảnh của mình khi còn trẻ ngồi trước biển, ôm đàn hát, tặng cho tôi, cho bạn bè nhạc phẩm “Hãy Yêu Nhau Đi” của Trịnh Công Sơn:

“Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim cho ta nơi về nương náu
Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều.”
[qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT