Giới thiệu thơ Nguyên Lạc
Mong manh

Tôi ôm khoảnh khắc cuộc đời
Tôi ôm ký ức một thời xa xưa!
Chạm tôi cơn bấc đầu mùa
Chạm tôi ly biệt chuyến phà đầu đông!
Ngậm ngùi một nỗi mênh mông
Đắng theo gió lộng đục dòng phù sa!
Giữ riêng tôi
nỗi đợi chờ
Giữ riêng người
vị phôi pha môi nào!
Xuân về!
người chắc xôn xao?
Trong tôi
tiềm thức nỗi nao quê nhà
Một thời thương nhớ
mù sa!
Xin riêng giữ lại…
Dù là mong manh!
Mong manh tình đó mong manh
Phù du đời đó cũng đành người ơi!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


























































































































































