Y Châu
Xa rồi ngày ấy

Bình minh lóng lánh sương mai
Hoàng hôn buông xuống, một ngày đi qua
Ánh dương ấm áp, chan hòa
Cây xanh, xanh thẳm mượt mà, mọi nơi.
Dưỡng khí, sự sống muôn loài
Thở nhiều, thở ít, thở dài, thở sâu
Lộc trời, không trả tiền đâu
Người nghèo khó, kẻ sang giàu như nhau.
Thế rồi, công nghiệp tiến mau
Nhà máy cột khói, vươn cao, không ngừng
Không gian, màu sắc mịt mùng
Ra ngoài, người nhớ coi chừng bịnh đau!
Ăn mặc phủ kín, trước sau
Kính râm, che mắt, ai nào thấy ai.
Tiếng còi, lanh lảnh bên tai…
Ta như mơ, tỉnh,… nhớ ngày xưa, quê
Xa rồi ngày ấy, ngô nghê
Trời xanh, gió mát chiều về, mái tranh
Đèn dầu, con trẻ học hành
Chữ lễ chữ nghĩa, chữ hành, nặng mang
Bỗng đâu, có tiếng loa vang:
“Đoàn phim, lưu động ở đình làng nay mai.”
Từ chiều đã treo tấm vải, rộng dài
Người ngồi kẻ đứng, giữa ngay sân đình
Coi chiếu bóng, coi chiếu hình:
Chuyện cô gái quê, tiễn người tình, đi xa
Mái tóc thề, nàng cắt ra
Bán lấy tiền, giúp người “ta,” lên đường.
Chuyện tình ngày ấy, dễ thương
Xa rồi ngày ấy… quê hương xa
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


























































































































































