Đào Thị Ngọc Tuyền
Vẫn mãi đợi chờ!

Em và anh là hai người xa lạ
Kẻ ở phương Đông, người lại phương Tây
Hai mái đầu, tóc đã dần màu mây
Rồi lạc bước gặp nhau trên Facebook
Trời xui chi cho chúng mình gặp gỡ
Để yêu nhau, để nhung nhớ đêm ngày
Để từng đêm thao thức ngủ không yên
Mơ hạnh phúc một ngày ta chung bước
Gặp gỡ làm chi để lòng nhung nhớ
Để ngóng về bên ấy phương trời xa
Vẫn biết rằng ta chẳng thể chung đôi
Vì ngăn cách nẻo đường xa vạn lý
Mà nhung nhớ sao vẫn hoài nhung nhớ
Vẫn ngày đêm gọi thầm mãi tên anh
Yêu là yêu, dù biết là đau khổ
Nhớ là nhớ, và ngàn đời vẫn nhớ
Dù xa cách, dù nẻo đường trắc trở
Em vẫn yêu và vẫn mãi đợi chờ!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


























































































































































