Đặng Phú Phong – tuyết tan

Đặng Phú Phong
tuyết tan

ta thầm gọi tên em/ như bắt đầu một câu thơ tình ái. (Hình: Nguyễn Bá Trạc)

tuyết tan trên suối đá
trịnh trọng
trầm trọng
ta thầm gọi tên em
như bắt đầu một câu thơ tình ái

ôi biển âm thanh và màu tiết đọng
xô chồng lên nhau thành điệp khúc rầu rầu
dẫm tầng lá phong già mục rữa
hoảng loạn những dấu chân nai

ta bỗng trở nên thừa thãi
vì tuyết vẫn cứ tan
lá phong có chiếc rất vàng
rất đỏ
rất đỏ vàng
và rất không vàng đỏ
như hai chúng ta
đã không về chung ngõ

grand canyon
trời đất một vòng xoay
chú gấu lớn xác kia
hãy ngủ đi mùa đông mộng mị
vai trần em hái
nụ kép tình si
tuyết vẫn cứ tan
vai trần em lạnh

vất vả đời kẻ giữ rừng
thôi hãy hốt một nhúm lá mục
rồi về với thảo nguyên
kê đầu nhìn mây trắng.

LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT