Y Châu
Cái răng, cái tóc…

Cái răng, cái tóc con người
Răng non, răng sữa… khóc cười líu lo
Mọc răng, nóng sốt mẹ lo
Vai mềm, con tựa ngủ nhờ qua đêm.
Lơ thơ, mái tóc dịu mềm
Mẹ hiền ve vuốt, dài thêm mỗi ngày
Mái tóc, trước gió nhẹ bay
Đường ngôi: ba-bảy, thẳng ngay vẫn còn?
Trăm năm, nước chảy đá mòn
Cái răng, cái tóc có còn như xưa!
Răng thời, sếu sáo đu đưa
Cái còn cái mất, cái chưa chịu rời.
Tiếc thương luyến nhớ, cuộc đời
Nhờ người nha sĩ, tạm thời chỉnh trang
Cái Răng, Cái Khế Hậu Giang
Cần Thơ ngày ấy, nặng mang nghĩa tình.
Vầng dương, rạng rỡ bình minh
Cái Răng, chợ nổi quê mình mến yêu…
Chợ tan, trời đã xế chiều
Miền Tây, sông nước đã nhiều đổi thay!
Gió đưa tóc rối bay bay
Cái răng, cái tóc những ngày xa xưa
Võng tre kẽo kẹt, mẹ đưa
Hậu Giang sông nước, ngày xưa vẫn còn?
Mẹ già tuổi hạc, héo hon
Cái răng, cái tóc không còn… con yêu
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


























































































































































