LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Độc giả viết’ nhằm mời gọi quý độc giả ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Và, biết đâu, đây là cơ hội cho chúng ta, những độc giả, trở thành tác giả. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi cho Người Việt qua email: [email protected].(Bài trong mục này không có nhuận bút)
***

Hung Tram
Một ngày Tháng Sáu, 1976…
Đoàn xe Molotova mui trần cũ kỹ, mang hàng chữ in nổi trên cánh cửa xe: “Nhân Dân Trung Hoa Cộng Hòa Quốc sản xuất” của bộ đội miền Bắc chở tù binh từ trại Long Khánh chạy suốt đêm đến Tây Ninh. Đoàn xe lừ đừ theo con đường đất đỏ bọc vòng quanh chân núi Bà Đen tới sẩm chiều thì vào sâu giữa lòng rừng già Katum. Lúc đó rừng còn rậm rạp, cây lớn, cây bé, dây leo chằng chịt thâm u.
Rừng cây xen với trảng tranh, trảng cỏ. Trảng nối tiếp trảng, rừng le nối tiếp rừng le rậm rạp, hố bom dày đặc.
Bọn tù được dồn vào những lán trại chật hẹp mái thấp lè tè, nền nhà là đất gò mối phá ra đập nhuyễn trộn nước nện chặt cứng như xi măng. Nhà chỉ có nóc lợp cỏ tranh, không vách không cửa, có nghĩa là ban đêm thú rừng có thể xông vào sạp tre mình ngủ bất cứ lúc nào. Rắn rít từ bụi rậm xung quanh ban đêm bò ra lổm ngổm trên mặt đất nên khi đã rút lên sạp ngủ thì ít có can đảm tụt xuống trong đêm đen kịt.
Tôi vào chung A (tiểu đội) với ông Phúc, cựu thiếu úy Công Binh, tuổi chừng 50. Tên ông là Phúc nhưng mặt mũi ông khô héo, người ông quắt queo lưng khòm, đi lại chậm chạp. Bạn bè nói ông được miễn lao động vì sức khoẻ quá kém. Ông ho lao nặng, mọi người đều né tránh không dám tiếp xúc nhiều với ông. Tôi nằm ngủ cách chỗ ông chừng chục thước, mỗi đêm nghe tiếng ông ho sù sụ, sáng ra thấy vài bãi đờm lẫn máu đỏ tươi trên mặt đất rất ghê. Trong trại cải tạo ăn uống thiếu thốn, lao động nặng nhọc mà sống gần một bạn ho lao nặng thì thật đáng sợ, nhưng biết sao giờ.
Thời gian đầu chưa quen cảnh rừng đêm lạnh lẽo, lán trại không vách không cửa, nằm nghe tiếng thú rừng kêu hú xa xa, cảm giác vừa buồn vừa bất an. Đêm nào cũng vậy có mấy con chim cú mèo đi săn mồi bay ngang nóc trại. Loại chim này bay rất êm, cánh đập nhẹ lướt đi âm thầm trong màn đêm. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng kêu cú… cú… sầu thảm. Mỗi lần chim cú bay ngang, nghe tiếng cú rúc âm u mình lại nghe tiếng bạn tù nằm cạnh thở dài…
Một bữa chạng vạng tối cơm nước xong bọn tôi chuẩn bị lên sạp sắp xếp chỗ ngủ thì một con cú từ bìa rừng bay tới lặng lẽ đáp xuống nóc đầu nhà. Nó rúc lên mấy tiếng cú… cú… buồn rầu. Thưởng nhào ra chụp hòn sỏi ném mạnh xua nó đi, nó vụt bay lên, đảo một vòng rồi cú thêm một tiếng dài trước khi lượn vòng ra bìa rừng.
Thưởng bước chân lên thềm tặc lưỡi:
– Chim cú đậu nóc nhà xui lắm ông ơi. Mẹ kiếp, thân vào tù mà không biết có chuyện gì nữa đây!
Rồi Thưởng hạ giọng, dãy lán nhà mình có ông Phúc bịnh nặng lắm, chẳng biết có điềm gì không.
Hai ngày sau, buổi chiều đi cắt tranh về, bọn tôi đang chuẩn bị xếp hàng lãnh cơm thì tiếng kẻng tập hợp vang lên bất thường. Cán bộ trại thông báo có một tên tù đi rừng chặt cây đã quá giờ chiều mà không thấy về. Theo quy định của trại, người nào được phân công đi rừng mà vắng mặt qua đêm sẽ bị coi như cố tình trốn trại, sẽ chịu hình phạt nặng nhất.
Bữa cơm chiều nặng nề trôi qua. Lúc ra giếng kéo nước rửa chén bát, tôi nghe bạn bè thì thào, thằng Lương ở dãy đối diện đi rừng sáng nay tới giờ vẫn chưa về trình diện, nghi đã vượt trại. Cầu mong nó thoát để tránh đòn trừng trị khủng khiếp đang chờ như gươm treo lủng lẳng.
Tờ mờ sáng hôm sau, từ phía bìa rừng thấy nhóm vài bộ đội trói tay một người dẫn về trại, chúng tôi nhận ra ngay đó là anh Lương.
Biết Lương trốn không thoát Thưởng nói với tôi:
– Khu rừng này sát cạnh biên giới Kampuchia là vùng của mấy ảnh hồi nào giờ. Dân chúng xung quanh đều là tai mắt mấy ảnh, làm sao tù cải tạo thoát cho được, trước sau gì cũng bị bắt lại. Hai năm nay đã xảy ra gần chục vụ trốn trại, tất cả đều bị dân địa phương bắt giữ nộp cho cán bộ, vậy đừng dại thí mạng kiểu đó, hãy ráng chờ.
– Mấy người bị bắt lại rốt cuộc ra sao? Tôi hỏi Thưởng.
Thưởng lắc đầu:
– Có người bị nhốt hầm ếch sau khi bị đánh đập bầm dập. Có người phản ứng lại bị tụi nó bắn chết tại chỗ kéo xác về cảnh cáo tập thể. Tụi nó đánh rất ác, đánh bằng mũi súng AK thúc thẳng vào xương sống chứ không dùng báng súng. Sau một cú thúc nòng súng, cột sống người bị đánh gãy liền mà chỉ để lại một đốm bầm nhỏ trên lưng. Người bị đánh tàn tật vĩnh viễn, sau đó bị chuyển đi đâu mất không rõ số phận ra sao. Nhưng vì tất cả những người trốn đều không ai được trở về trại cũ nên mình không biết rõ kết cục thế nào.
Thưởng đăm chiêu một lúc rồi nói:
– Họ trốn trại chỉ vì không chịu nổi hà khắc chứ có làm gì hại đến ai đâu. Cái ác thật không thể tưởng tượng được.
Không cần kể thêm cũng biết đoạn cuối với Lương ra sao.
Chỉ biết ngay đêm đó, giữa khuya đang mệt mỏi thiếp ngủ sau một ngày lao động cật lực bọn tôi phải choàng dậy vì tiếng thét đau đớn của Lương cùng tiếng quát tháo chửi mắng, tiếng gậy phang lịch bịch vọng lại từ nhà chòi của nhóm bảo vệ trại tù gần bìa rừng. Được một lát thì mọi âm thanh im bặt, không nghe Lương la thét, không nghe tiếng nện gậy, cũng không nghe tiếng lao xao của nhóm lính đang tra tấn Lương.
Rừng vẫn tối đen như mực.
Gió vẫn lặng im nghẹn thở. Một cơn mưa rừng ào ạt đổ xuống mái tranh giữa đêm tối mịt che khuất tiếng thở dài của những người còn thao thức.
.
Mấy tuần sau vào ngày Chúa Nhật được nghỉ lao động, thấy ông Phúc cặm cụi ngồi thềm nhà đan lát một cái quạt nan tre cán dài, tôi xáp lại trò chuyện cho ông đỡ cô đơn. Hỏi anh đan quạt cho vui hả? Ông Phúc cười mếu máo:
– Buồn quá ông ạ, ở đây ai cũng né tôi, ráng tìm việc lặt vặt làm cho đỡ chán chứ mình cần quái gì quạt với mo. Mà này, mấy hôm nay tôi thấy có con cú mèo bay qua bay lại nóc nhà mình hoài, không biết sắp tới có thằng nào bị gì nữa không. Tiên sư nhà nó, nó mà xéo phải tay tôi thì tôi thịt ngay, mình đang cần tẩm bổ đây.
Tôi cười, chim cú tanh bỏ mẹ ăn uống gì, tởm lắm. Ông muốn thì bữa nào đi rừng chặt cây bọn tôi xuống hố bom tát vài con cá con ếch cho ông xơi.
Ông Phúc gật gù cười trừ.
Vậy thôi, mình cũng không dám la cà lâu với ông.
Mấy ngày sau tôi với Thưởng cơm nắm muối ớt, đi vào rừng suốt từ sáng sớm đến chiều tối mịt cố thực hiện chỉ tiêu chặt cây, chặt mây, cắt tranh nộp cho trại, hy vọng vượt yêu cầu để được nghỉ lao động ngày cuối tuần đi tát hố bom bắt cá kiếm thêm cái ăn. Buổi chiều xong việc vừa về tới cổng trại bìa rừng, bọn tôi thấy chục người đang xúm xít gần góc lán chỗ ngủ của ông Phúc.
Thưởng chạy nhanh tới nghe ngóng rồi quay lại báo tôi biết, ông Phúc chết rồi, anh em đã báo trại, chuẩn bị chờ cán bộ xuống giải quyết.
Tôi ngạc nhiên hỏi Thưởng:
– Nhưng sao chết đột ngột vậy? Tôi mới tán dóc với ổng cách đây mấy ngày, ổng còn tỉnh lắm, đâu thấy triệu chứng gì?
Thưởng rít một hơi thuốc rê lắc đầu:
– Không biết. Hôm kia tôi nghe anh em nói có con cú mèo bay lọt vào mùng ngủ của ổng, ổng lấy quạt đập nó chết ngắt, sáng ổng đem nó ra giếng nhổ lông làm thịt rồi thui da ăn luôn, kinh quá.
Nghe Thưởng nói tôi nổi gai ốc.
Bước lại gần nhìn ông lần cuối trước khi anh em chuyển đi, tôi thấy mặt ông nhăn nhó tím xanh, khoé miệng còn tí máu rỉ ra chưa kịp chùi, hai mắt ông trợn trừng thao láo như mắt cú làm tôi khựng người. Anh em nói bữa trưa sau khi ăn cơm ông mang chén ra sân múc nước rửa thì bạn bè thấy ông ngã vật xuống đất, tay chân co giật, máu từ mồm mũi tứa ra ngoài chảy nhỏ giọt xuống đất. Khiêng ông lên sạp nằm thì ông tắt thở. Xong một kiếp người khổ sở. Ông được quấn sơ vào tấm nhựa trải của trại cấp phát cho cá nhân dùng làm chiếu ngủ, sau đó anh em khiêng ông ra chôn cất ở khu nghĩa trang cách trại chừng cây số.
Chỗ đó lúc ấy đã có vài chục người yên nghỉ, đa số chết do bệnh và sốt rét ác tính.
Chỗ đó anh em tù đặt tên là “Cư xá Thanh Bình.”
.
Gần hai tháng sau ngày ông Phúc chết, trong trại không xảy ra chuyện gì bất ngờ. Thỉnh thoảng vẫn có vài con cú bay lảo đảo trên nóc nhà như chờ mồi…
Một bữa trưa đám tù đang lục tục xếp hàng chờ vào nhà ăn lãnh phần cơm trưa thì thấy hai tay vệ binh súng ống nghiêm chỉnh hối hả đi cùng hai anh tù ra phía rừng cây dầu.
Ngạc nhiên, tôi hỏi Thưởng, có biết vụ gì không?
Thưởng lắc đầu nhẹ:
– Không dám chắc, nhưng lúc nãy nghe anh Tiết khối trưởng rỉ tai, thằng Sơn hải quân bên Khối 3 hôm kia đi rừng không thấy về, bộ đội túa ra lùng sục. Dè đâu sáng nay mấy anh em đi kiếm mây chẻ lạt, khi vào sâu trong khu rừng K2 thì bắt gặp xác Sơn treo lủng lẳng trên cành cây bứa, không biết nó tự tử hay bị ai giết treo lên đó…
Rồi Thưởng thở dài, chiều nay, cư xá Thanh Bình sẽ có thêm một khách không mời đến cư trú vĩnh viễn.
Hung Tram


























































































































































