TOKYO, Nhật (NV) – Sức ép chưa bao giờ đè nặng trên vai các vận động viên Trung Quốc như bây giờ. Bất kỳ huy chương Thế Vận Hội nào thấp hơn vàng đều bị những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan trên mạng xem là không yêu nước, theo BBC ngày 3 Tháng Tám.
Vận động viên môn bóng bàn đôi nam nữ Trung Quốc đã khóc như mưa để xin lỗi vì chỉ giành được huy chương bạc hồi tuần trước, sau khi để thua cặp đấu thủ Jun Mizutani và Mima Ito của Nhật.

“Tôi cảm thấy như mình đã làm cho đội thất bại. Tôi xin lỗi mọi người,” Liu Shiwen cúi đầu xin lỗi, hai dòng lệ tuôn rơi.
Xu Xin, đồng đội của Liu, nói thêm: “Cả nước đang trông ngóng vào trận chung kết này. Tôi nghĩ cả đoàn Thế Vận Hội không thể chấp nhận kết quả này.”
Trận chung kết bóng bàn đôi nam nữ họ bị đại bại trước đội chủ nhà để lại bao nhiêu giận dữ trên mạng vì môn thể thao này vốn được Trung Quốc thống trị bao năm qua ở Thế Vận Hội.
Thua là không yêu nước?
Trên mạng xã hội Weibo, những “chiến binh bàn phím” đã tấn công hai vận động viên này, cho rằng họ làm cho “đất nước thất bại.”
Một số người đưa ra lời buộc tội không có căn cứ rằng trọng tài đã thiên vị cho hai vận động viên Nhật.
Khi cơn sốt chủ nghĩa dân tộc lan rộng khắp Trung Quốc, vấn đề nâng số lượng huy chương ở Thế Vận Hội của quốc gia này giờ đây không còn đơn thuần chỉ là vinh quang thể thao.
“Đối với đám người tôn thờ chủ nghĩa dân tộc quá mức này, việc vuột mất một chiếc huy chương bị xem như ‘không yêu nước,’” một chuyên gia nói với BBC.
“Với những người này, bảng tổng sắp huy chương Thế Vận Hội là công cụ để đo sức mạnh quốc gia, nói rộng ra là phẩm giá quốc gia,” Tiến Sĩ Florian Schneider, giám đốc Trung Tâm Leiden Á Châu của Hòa Lan nói. “Trong bối cảnh đó, những ai thất bại trong cuộc thi đấu ở nước ngoài coi như đã hạ thấp phẩm giá quốc gia, thậm chí là phản bội tổ quốc.”
Thất bại ở trận đấu bóng bàn lần này tựa như viên thuốc đắng khó nuốt bởi vì thua Nhật là một đất nước có lịch sử bất hòa với Trung Quốc lâu nay.
Nhìn lại lịch sử, sự kiện Nhật chiếm Mãn Châu của Trung Quốc vào năm 1931 khởi đầu cho cuộc chiến tranh lan rộng sáu năm sau đó khiến hàng triệu người Trung Hoa mất mạng. Đây vẫn là điều nhức nhối của cả hai quốc gia.
Đối với những người Trung Quốc theo chủ nghĩa dân tộc, trận đấu bóng bàn kể trên không còn là một sự kiện thể thao.
Theo Tiến Sĩ Schneider: “Đó là sự khác biệt giữa Trung Quốc và Nhật.”
Một thứ phong trào chống người Nhật dâng cao trên Weibo trong suốt trận đấu bóng bàn, những người này đặt cho Mizutani và Ito bằng đủ loại tên gọi khác nhau.
Nhưng đó không chỉ là câu chuyện về Nhật hay ở môn bóng bàn.
Hai vận động viên Li Junhui và Liu Yuchen là mục tiêu bị tấn công trên mạng khi họ để vuột huy chương vàng về tay đấu thủ thủ Đài Loan trong trận chung kết đôi nam nữ.
Căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan dâng cao trong những năm gần đây.
Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh ly khai trong khi người Đài Loan muốn họ là một quốc gia độc lập.
Vận động viên bắn súng Yang Qian cũng không nằm ngoài mục tiêu bị công kích dù cô đoạt huy chương vàng Thế Vận Hội năm nay.
Khi cô này khoe bộ sưu tầm giày Nike lập tức bị chỉ trích trên Weibo. Lý do là thương hiệu Mỹ này đang bị tẩy chay ở Trung Quốc vì ngưng nhập cảng cotton Tân Cương do lo ngại tình trạng cưỡng bức lao động ở đây.
Yang phải xóa ngay những gì đã đưa lên Weibo.
Đồng đội của Yang là Wang Luyao cũng đối mặt với cơn giận dữ trên mạng sau khi thất bại trong trận chung kết súng trường nữ 10m.

Phong trào “Little pinks”
Vì tính chất cạnh tranh của Thế Vận Hội, người ta thất vọng với bất kỳ thất bại nào cũng dễ hiểu, không chỉ duy nhất ở Trung Quốc.
Chẳng hạn, ngôi sao bơi lội Joseph Schooling của Singapore cũng bị chỉ trích khi không thể bảo vệ danh hiệu vô địch 100m bơi bướm hồi tuần trước. Những chỉ trích nhắm vào vận động viên này tệ đến độ một số lãnh đạo chính phủ và cả Tổng Thống Halimah Yacob phải ra mặt kêu gọi sự ủng hộ kình ngư Schooling.
Tuy nhiên, sự phẫn nộ trên mạng ở Trung Quốc “kinh khủng” hơn hẳn không phải chỉ vì dân số đông hay vì sự am hiểu Internet.
“Cái gọi là ‘little pinks’ là một phong trào dân tộc chủ nghĩa mạnh mẽ của những người trẻ, có tiếng nói không cân xứng trên mạng,” Tiến Sĩ Jonathan Hassid, một chuyên gia khoa học chính trị đại học Iowa University, đánh giá. “Một phần, những tiếng nói này được khuếch đại vì những lời chỉ trích chính đáng đối với bộ máy nhà nước ngày càng không thể chấp nhận được.”
Chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc tăng cao trong những năm gần đây và sức ảnh hưởng toàn cầu cũng đáng kể và bất kỳ những chỉ trích mang tầm vóc quốc tế nào cũng được xem như nỗ lực nhắm vào sự lớn mạnh của nó.
Thế Vận Hội diễn ra cùng lúc với sự kiện Trung Quốc kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản và Chủ Tịch Tập Cận Bình có một bài phát biểu được cho là mạnh mẽ chưa từng có, trong đó, ông nhấn mạnh Trung Quốc không bao giờ chịu khuất phục trước sự “dọa nạt” của bất kỳ nước nào.
“Chính quyền Trung Quốc giương cao ngọn cờ dân tộc chủ nghĩa như một định hướng đúng cho tình trạng hiện nay của họ. Vì thế, bây giờ dân chúng đi theo hướng đó khi họ thấy cần thiết phải làm rõ vai trò, vị thế của quốc gia trên đấu trường quốc tế,” Tiến Sĩ Schneider giải thích. (KV) [đ.d.]



























































































