LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi email: [email protected].
Miên Di

Có thể nhiều bạn trẻ chưa từng trải qua những cơn đói triền miên tương tự như những năm tháng thời xưa – cái đói cụ thể.
Cụ thể như sự cồn cào của dạ dày, như sự rời rã không nhấc tay chân lên nổi, đói đến nỗi phải leo cây để hái trái ăn bất cứ trái gì, mà càng ăn lung tung các loại trái ấy, càng đói rát bao tử.
Cái đói thường xuyên nhiều ngày tích tụ, chứ không phải thỉnh thoảng mới đói. Cái đói khiến cha-một chiến binh ngạo nghễ ngực đầy huân chương phải qua vườn nhà hàng xóm mò mẫm, nhặt hạt mít ướt rụng về luộc cho con ăn.
Cái đói khiến sợ hãi Tháng Bảy – tháng giáp hạt, tháng mà hũ gạo cứ vơi dần trong những cơn mưa dầm thối đất thối cát, những cơn mưa dài đằng đẵng, dài như tiếng thở dài lo âu của mẹ…
Bây giờ, ít ai còn biết rằng trời mưa… mau đói hơn trời nắng. Mà trí nhớ của mình thì đằng đẵng những cơn mưa và đói khổ…
Bữa cơm của cả nhà hồi đó, chỉ là gạo hẩm, canh nấu bằng vài loại rau hái vơ đâu đó ngoài bờ rào, và nước lã pha chút muối bột canh để chan cơm.
Có lần bưng nồi cơm lên, mẹ lại bỏ đi đâu đó một lúc rồi về. Thì ra là mẹ đi mua cá hố khô nướng ở đầu xóm, rồi mang về bỏ vào chén cơm của mình vài miếng, mà chỉ đủ tiền mua cho mình, cả nhà chỉ mình được ăn cơm với cá hố khô nướng thôi. “Con đang tuổi lớn, bữa cơm phải có chút thức ăn mới lớn được…,” mẹ trìu mến nói vậy.

Mình lúc đó trẻ con đến mức không hề để ý đến chuyện cả nhà chỉ mỗi mình có thức ăn. Nên đến bây giờ đã quá nửa đời người rồi và dù làm nghề ẩm thực, có đầy các món sơn hào hải vị, nhưng mình vẫn cứ thèm ăn cá khô, vẫn nhớ như in mùi cá nướng lúc đó. Và nhớ ánh mắt buồn như mưa của mẹ…
Hình như, chỉ những ánh mắt buồn mới biết chứa chan.
Hình như, chỉ trong khốn khổ mới khơi lên được khát vọng vươn lên, khát vọng đổi đời.
Hình như, chỉ trong đói khổ mới nhận thấy ra được trọn vẹn tình yêu thương.
Viết trong những ngày dịch COVID-19.


























































































































































