Tưởng nhớ Trần Hữu Phúc, một tấm lòng đã khuất

Nguyễn Trần Diệu Hương 

(Cựu Học Sinh Ngô Quyền khóc NQK8 Trần Hữu Phúc)

Phúc ơi thôi đã thôi rồi,

Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta…

(Xin được phép dựa theo hai câu thơ cụ Nguyễn Khuyến khóc bạn là Dương Khuê)

Cựu học sinh Ngô Quyền Khóa 8 Trần Hữu Phúc. (Hình: ngo-quyen.org)

***

Tôi không thể tin ở mắt mình khi nhận được email của anh Phẩm báo tin anh Phúc mất vào giữa mùa hè năm 2020.

Ở thời đại này, nhất là ở Mỹ, 68 tuổi là tuổi mới về hưu, “golden time” của đời người vừa mới bắt đầu, vậy mà anh Phúc đã đột ngột bỏ gia đình, bỏ bạn bè, bỏ chúng tôi (đàn em của anh về mọi mặt.)

Đậu Tú Tài 2 ban Toán hạng giỏi, anh Phúc đậu vào cả Phú Thọ, và Dược khoa. Yêu môn Toán hơn, anh chọn học Công Chánh ở Phú Thọ. Nhập học được hơn một tuần, anh được gọi đi du học ở Tây Đức với học bổng toàn phần cho bốn năm đại học.

Tranh tưởng nhớ Cựu học sinh Ngô Quyền Khóa 8 Trần Hữu Phúc. (Hình: Duyên Bùi)

Thế là “Phúc, chàng trai nước Việt” xách valise rời quê nhà, đến một nơi xa lạ, một thân một mình ở tuổi 18 với vốn liếng tiếng Đức mới học được hơn hai tuần.

Vậy mà cựu học sinh Ngô Quyền khóa 8 Trần Hữu Phúc học hành vững vàng, đều đều mỗi năm lên một lớp với hạng giỏi. Chưa học xong, nước mất nhà tan, không còn quê hương để quay về, anh mang nhiệt tình của tuổi hai mươi lao vào sinh hoạt ở Tổng hội Sinh viên các nước Châu Âu.

Biên Hòa, Việt Nam luôn có một vị trí đặc biệt trong tim anh, nên anh Phúc đã viết nhiều bài biên khảo chính trị với bút danh “Người Xứ Bưởi.” Trường xưa còn chiếm một vị trí quan trọng hơn, nên cựu học sinh Ngô Quyền khóa 8 Trần Hữu Phúc đã đem kinh nghiệm sinh hoạt của Tổng Hội cựu Sinh viên VN ở Châu Âu thập niên 70, 80, và 90 vào xây dựng sinh hoạt của Hội Cựu Học Sinh Ngô Quyền hải ngoại những năm đầu thế kỷ 21.

Gần như mỗi tháng, anh Phúc gọi điện thoại từ Stuttgart (Đức) nói chuyện với chúng tôi ở California (Mỹ), nâng tinh thần “vác ngà voi” của đàn em vì anh biết gánh nặng áo cơm đã lấy mất của chúng tôi cả tâm trí lẫn thì giờ.

Chỉ mới biết và gặp anh Phúc ở Hội ngộ Cựu Học Sinh Ngô Quyền toàn thế giới lần đầu năm 2006, nhưng chúng tôi kính trọng anh Phúc, và “vâng lời” anh vì cứ mỗi lần đề cập tới tên Trần Hữu Phúc là được nghe các thầy cô hết lời khen ngợi.

Nhiệt tình của một người Việt Nam sống lưu vong với quê hương, với trường xưa của anh Phúc truyền qua chúng tôi với hiệu ứng cộng hưởng.

Lờ mờ biết anh Phúc có hoạt động trong một đoàn thể của cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy nhưng mãi đến lúc anh mất, chúng tôi mới biết anh là một trong những người thuộc nhóm lãnh đạo.

Cuộc đời 68 năm của anh là cả một quá trình học hỏi, và đóng góp không mệt mỏi cho quê người, quê nhà, và cho trường xưa yêu dấu của tất cả chúng tôi.

Anh Phúc đã về thế giới khác, nhưng ở đâu đó trong hư không, có lẽ anh vẫn nhìn xuống, tiếp thêm nghị lực cho những người đang vác ngà voi cho một tương lai tươi sáng hơn của quê nhà.

Trong lòng của gia đình, thầy cô, bạn bè và đàn em, vẫn có một vị trí trân trọng cho Ngô Quyền Khóa 8 Trần Hữu Phúc.

Tháng Tám, năm 2021

Giỗ đầu của NQK8 Trần Hữu Phúc

***

LTS: Bài vở, thư từ của trang Tưởng Nhớ xin gửi về: [email protected]

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Martino Bùi Duy Tân

Ông Trần Văn Đệ

Phật Tử Phạm Đình Mai

Ông Nguyễn Văn Đước

Bà Lê Thị Như Loan

Bạn Giuse Đào Đức Long

Bà Lê Thị Như Loan

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (3)

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (1)

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (2)

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa

Cụ Ông Phạm Văn Khỏe

Bà Nguyễn Thị Thúy Ban

Bà Quả Phụ Lê Khánh

Ông Lê Thành Long