Nhật ký của Thảo Vy

Kalynh Ngô/Người Việt

Sài Gòn, ngày 28 Tháng Tám, năm 2021.

Mẹ Nhung ơi, hai mẹ con mình ở bên nhau được 31 tuần lễ. Con nhớ hơi ấm của mẹ trong “ngôi nhà” cũ lắm. Trong đó tối om, nhưng con không sợ vì con biết có mẹ bao bọc xung quanh con. Con nhớ những đêm muộn, ba mẹ đi làm về, ba mẹ nằm nói chuyện với con. Ba mẹ hay nói rằng mong Thảo Vy sau này sẽ trở thành một người sống đạo đức, một người tốt, có ích cho xã hội.

Những phiến lá sớm mai (Hình: Đinh Trường Chinh)

Con biết gia đình mình, bên nội, ngoại đều khó khăn. Để có cuộc sống tốt hơn, ba mẹ đã phải rời quê vào Sài Gòn mưu sinh. Con nhớ giây phút mẹ biết có một mầm sống đang tượng hình trong cơ thể mình, mẹ và ba đã hạnh phúc dường nào. Bắt đầu từ đó, hai mẹ con mình có nhau từng giờ từng phút. Có những lúc con bướng bỉnh, “hành” mẹ, nhưng mẹ không giận, không buồn chút nào hết. Mẹ luôn xoa tay lên người con và nói “Thảo Vy ngoan, đừng quấy nữa nha.” Còn ba, luôn bắt mẹ ăn thật nhiều món ăn bổ dưỡng, cho dù đó là những món ăn mẹ không thích, mẹ vẫn ráng ăn, cho con có sức khoẻ lớn lên từng ngày.

Rồi bỗng một ngày, con thấy mẹ mệt. Con ngạc nhiên lắm vì hôm đó con rất ngoan, không đạp, không quấy mẹ. Mẹ sốt hai ngày. Ba chở mẹ đến trạm y tế gần nhà. Người ta cho mẹ uống thuốc hạ sốt. Hai ngày sau, mẹ vẫn không khoẻ hơn. Ba sợ lắm, chở mẹ vào thẳng bệnh viện Từ Dũ. Tại đây, các bác sĩ xét nghiệm Covid cho mẹ. Kết quả là mẹ bị dương tính. Ngay lập tức người ta đưa mẹ đi cách ly tập trung ở bệnh viện dã chiến ở tận Thủ Đức.

Bệnh của mẹ ngày càng nặng. Ngày mà người ta chuyển mẹ và con quay về bệnh viện ở Sài Gòn thì hai lá phổi của mẹ đã trắng hết. Mẹ yếu dần theo từng giờ, từng ngày. Mười một ngày nằm trong bệnh viện là mười một ngày mẹ luôn ôm con, vỗ về con, không cho con “đi”. Tuy lúc đó, mẹ không nói chuyện được với con như lúc trước nữa, nhưng con cảm nhận được rất rõ mẹ đang dùng hết sức mạnh mình còn trong cơ thể để bảo vệ con. Lúc đó, con rất sợ khi nghe hơi thở của mẹ đang nhẹ dần.

Đến sáng ngày15 Tháng Tám, con nghe các bác sĩ nói với nhau là phải đưa con ra khỏi “nhà” mình. Lúc đó, con mừng lắm, con hỏi mẹ là “hai mẹ con mình sắp được về nhà với ba, với ông bà nội, ngoại phải không mẹ?” Mẹ không trả lời con. Mẹ chỉ nhìn con mỉm cười, nhưng con thấy mẹ khóc. Lúc đó, con không hiểu vì sao, chỉ lờ mờ cảm thấy có một điều gì đó, rất xấu, sắp xảy ra.

Sau đó, các bác sĩ, y tá đưa hai mẹ con mình đến một phòng khác. Con nghe tiếng lách cách bên ngoài. Một luồng sáng từ từ hiện ra. Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào con, dẫn con ra ngoài. Một bàn tay khác cắt sợi dây kết nối giữa hai mẹ con mình. Con hoảng hốt khóc thét lên khi không còn hơi ấm quen thuộc của mẹ suốt mấy tháng qua. Con quơ hai tay, đạp hai chân tìm mẹ. Nhưng mẹ nằm đó, mắt nhắm nghiền, không hay biết.

Mọi người lại đưa con vào một phòng khác, cho con nằm trong một lồng kính. Bác sĩ nói con bị vàng da vì con rời “nhà” sớm quá. Con phải nằm đây đến khi nào con thật khoẻ. Con đã nằm đó, chờ hoài không thấy mẹ đến thăm con. Con đoán là mẹ vẫn còn đang mệt nên các bác sĩ không cho mẹ đi.

Vào đêm thứ hai xa mẹ, con đang ngủ trong lồng kính, con bỗng nghe tiếng mẹ gọi “Thảo Vy ơi…” Con mở mắt ra, ôi mẹ đang đứng cạnh, nắm bàn tay của con. Mẹ mặc chiếc đầm màu trắng, quanh mẹ là một vầng sáng. Con nắm tay mẹ thật chặt. Con hỏi “Mẹ đến đón con về nhà phải không mẹ?” Mẹ không trả lời con. Mẹ nhìn con trìu mến, hôn lên trán con. Mẹ đặt một tay lên lồng ngực con, xoa nhẹ. Mẹ từ từ rút bàn tay khỏi tay con. Ánh sáng xung quanh mẹ nhạt dần, cùng với nụ cười của mẹ. Con hoảng hốt khóc oà, bừng tỉnh.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng con nhìn thấy mẹ.

Mẹ Nhung ơi, mấy ngày trước, con được ngắm trăng tròn đầu tiên trong cuộc đời con, cũng là trăng rằm lễ Vu Lan. Đêm đó, con mở cửa, đi ra ngoài. Từ khuôn viên bệnh viện, con được tắm trong ánh trăng. Con đi bộ thong thả giữa luồng ánh sáng mát dịu của trăng, con cảm thấy mẹ đang ở bên con. Có phải mẹ chính là ánh trăng đang vuốt ve con như mẹ hay làm ngày con còn trong bụng mẹ không? 

Con biết, mẹ chưa bao giờ xa con. Con chỉ cần nhìn xuống đôi bàn tay, hoặc cảm nhận một luồng gió mát chạm vào người con, là con biết mẹ đang bên con, trong mọi thời điểm.

Mẹ Nhung ơi, mẹ yên tâm nhé. Con và ba sẽ sống vui, khoẻ. Con sẽ thay mẹ chăm sóc ba. Con sẽ trở thành một người tốt như mẹ đã mong muốn.

Con của mẹ

Lê Nguyễn Thảo Vy

* Vào ngày 4 Tháng Tám, năm 2021, cô Nhung Nguyễn, một người dân ở Sài Gòn phát hiện bị nhiễm Covid-19. Khi đó,đang mang thai bảy tháng. Sau thời gian vật lộn với tử thần, ngày 15 Tháng Tám, các bác sĩ quyết định mổ để lấy cứu đứa bé. Người mẹ qua đời hai ngày sau đó.

LTS: Bài vở của trang Tưởng Nhớ xin gửi về: [email protected]

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Martino Bùi Duy Tân

Ông Trần Văn Đệ

Phật Tử Phạm Đình Mai

Ông Nguyễn Văn Đước

Bà Lê Thị Như Loan

Bạn Giuse Đào Đức Long

Bà Lê Thị Như Loan

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (3)

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (1)

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (2)

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa

Cụ Ông Phạm Văn Khỏe

Bà Nguyễn Thị Thúy Ban

Bà Quả Phụ Lê Khánh

Ông Lê Thành Long