Mỹ và đồng minh đối phó thế nào với Trung Quốc tại Biển Đông?

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Hôm 16 Tháng Chín, 2021, Mỹ, Anh và Úc đã công bố một hiệp ước an ninh đặc biệt để Úc có thể sử dụng các kỹ thuật quốc phòng tân tiến trong nỗ lực đối phó với Trung Quốc.

Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. (Hình: en.wikipedia.org)

Mối quan hệ hợp tác này sẽ cho phép Hải Quân Hoàng Gia Úc, lần đầu tiên, được trang bị các tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử do Mỹ giúp phát triển. Hiệp ước này, được gọi là AUKUS, viết tắt của Australia, UK, US, cũng sẽ bao gồm cả trao đổi kỹ thuật trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật an ninh trên không gian mạng.

Từ năm 1974, Trung Quốc đánh chiếm được quần đảo Hoàng Sa từ tay Việt Nam Cộng Hòa – lúc ấy đang phải vất và đối phó với cuộc tái xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt mặc dù Hiệp Định Paris về chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam vừa được ký kết chỉ một năm trước đó.

Giải Phóng Quân Nhân Dân Trung Hoa tiếp tục đánh chiếm thêm nhiều hòn đảo và bãi đá khác rải rác trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại Biển Đông, vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam, Philippines và Malaysia, trong đó bao gồm cả cuộc đánh chiếm Đảo Gạc Ma của Việt Nam hồi năm 1988.

Trung Quốc bồi đắp và nới rộng các đảo và bãi đá tại Biển Đông để làm căn cứ quân sự

Trong suốt các thập niên 2010 và 2020, Trung Quốc dồn mọi nỗ lục để bồi đắp và nới rộng các đảo và bãi đá tại Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông để xây dựng các nơi này làm căn cứ quân sự sau khi nhà cầm quyền đã cho di dân đến những nơi này để sinh sống và hợp thức hóa quy chế của vùng biển đảo đó bằng việc thành lập Huyện Tây Sa thuộc tỉnh Hải Nam.

Trên các căn cứ quân sự tân lập này, Trung Quốc đã cho xây dựng các công trình có tính cách quân sự, như bến tàu Hải Quân, đài khí tượng, đài kiểm báo, phi đạo cho phản lực chiến đấu cơ, chiến hào, công sự phòng thủ… đồng thời cho bố trí các dàn trọng pháo cùng các dàn hỏa tiễn phòng không và luôn cả các hỏa tiễn tầm xa.

Từ Tháng Ba, 2015, Trung Quốc đã tiến hành cải tạo và mở rộng diện tích của sáu bãi đá ngầm tại quần đảo Trường Sa, là đá Chữ Thập (Fierty Cross Reef), đá Gaven (Gaven Reef), đá Châu Viên (Cuarteron Reef), đảo Gạc Ma (Johnson Reef), đá Tư Nghĩa (Hughes Reef), và đá Vành Khăn (Mischief Reef) trong tổng số bảy bãi đá do nước này kiểm soát thành các đảo nhân tạo.

Cả sáu đảo nhân tạo này cùng một bãi đá còn lại (đá Subi, tức Subi Reef), trước năm 1988, vốn là các bãi đá và đá ngầm tự nhiên nhỏ bé, đã bị Trung Quốc chiếm hữu từ năm 1988 đến năm 1995, và đều đang là đối tượng tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với ba quốc gia khác, là Philippines, Đài Loan và Việt Nam.

Tới Tháng Hai, 2015, hoạt động xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc lại tiếp tục được mở rộng sang cả khu vực bãi đá ngầm Subi.

Đến năm 2018, sau khi hoàn tất quá trình bồi đắp đảo nhân tạo trên quần đảo Trường Sa, tổng diện tích bồi đắp các đảo nhân tạo trên các bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc chiếm đóng đã lên tới khoảng 13.21 cây số vuông.

Tại quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đánh chiếm của Việt Nam Cộng Hòa hồi năm 1974, họ cũng ra sức thực hiện các công trình bồi đắp và nới rộng các đảo nhỏ nơi đó, kể cả đảo Phú Lâm (Woody Island), đảo Hoàng Sa (Pattle Island), đảo Quang Ảnh (Money Island), đảo Quang Hòa (Duncan Island), đảo Duy Mộng (Drummond Island)…

Song song với nỗ lực bồi đắp và cải tạo các hòn đảo và bãi đá tại Trường Sa và Hoàng Sa, bộ máy tuyên truyền của Bắc Kinh ra sức phổ biến tấm bản đồ Đường Chín Đoạn (Nine-dash-line) mà họ nói là đã có “tự ngàn xưa” để giành chủ quyền của họ trên gần 90% diện tích vùng Biển Đông, trong đó bao gồm hầu hết các đảo lớn, nhỏ và bãi đá thuộc chủ quyền của các nước khác trong vùng biển này, như Việt Nam, Philippines, Malaysia, và Brunei.

Kế đó, thỉnh thoảng, Bắc Kinh còn ra lệnh cấm ngư dân các nước đang tranh chấp chủ quyền biển đảo với họ không được đánh cá tại nơi này, nơi kia hoặc công bố lịch tập trận hải và không quân của họ trên phần lớn vùng Biển Đông, rồi không cho tàu bè các nước khác đến gần, làm như toàn thể Biển Đông đã thuộc hẳn về lãnh thổ Trung Quốc vậy.

Bản đồ vùng đảo tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước khác tại Biển Đông. (Hình: en.wikipedia.org)

Giữa lúc thế giới đang lo lắng chờ tin Trung Quốc sẽ công bố các Vùng Nhận Dạng Phòng Không (Air Defense Idification Zone, ADIZ) bên trên các hải đảo và bãi đá của họ tại Biển Đông với mục đích cấm không cho các máy bay dân sự và quân sự của các nước khác bay vào không phận của họ thì, vào ngày 29 Tháng Tám vừa qua, Bắc Kinh đột ngột tuyên bố, kể từ ngày 1 Tháng Chín, 2021, các tàu bè nước ngoài, cả dân sự lẫn quân sự, đi qua vùng biển được coi là “lãnh hải” của Trung Quốc phải khai báo các thông tin chi tiết về lộ trình và hàng hóa, khí tài chở theo để nhà cầm quyền Trung Quốc tại Biển Đông quyết định có cho phép các tàu bè đó đi qua hay không.

Phản ứng của quốc tế trước các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông

Hầu như không có nước nào trên thế giới ủng hộ các hành động lấn chiếm, bồi đắp và cải tạo các hòn đảo và bãi đá của Trung Quốc tại Biển Đông, chứ đừng nói chi đến cái lệnh bắt các tàu bè đi lại trên Biển Đông phải khai báo và xin phép này nọ, đơn giản là vì những hành động này, trước hết, là bất hợp pháp.

Ngày 24 Tháng Chín, 2014, tại một phiên họp của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Tổng Thống Philippines Benigno Aquino III đã tố cáo hành động bồi đắp và cải tạo các bãi đá ngầm thành đảo nhân tạo của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa.

Rồi vào ngày 12 Tháng Bảy, 2016, Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế ở The Hague (Hòa Lan) đã ra phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Đây được coi là một chiến thắng pháp lý quan trọng cho Philippines, nước thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trước tòa.

Phần mình, Mỹ và các quốc gia Tây phương (như Anh, Pháp, Đức, Canada…) cùng các nước có quyền lợi hàng hải trong vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương (như Nhật, Ấn Độ, Nam Hàn…) đã phản ứng như thế nào đối với giấc mộng của Bắc Kinh muốn biến Biển Đông thành cái ao nhà của Trung Quốc?

Nhìn chung, các phản ứng này đã đi từ hành động phản đối suôn cho có lệ đến những hành động cụ thể hơn, như thực thi quyền tự do đi lại qua Biển Đông trên đường từ Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương và ngược lại bằng cách, thỉnh thoảng, cho các hàng không mẫu hạm và chiến hạm chạy vào vùng biển nằm bên trong Đường Chín Đoạn mà Trung Quốc tuyên bố.

Không những vậy, Mỹ và các quốc gia Tây phương còn tổ chức tập trận quy mô trong vùng, y như những cuộc tập trận mà Bắc Kinh đã thực hiện, và cố tình xâm phạm luôn vùng lãnh hải rộng 12 hải lý chung quanh các hòn đảo và bãi đá mà Trung Quốc đã chiếm đóng rồi bồi đắp, mặc cho những lời phản đối dữ dội của Bắc Kinh.

Các quốc gia cho tàu chiến thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông gọi hành động của họ là nhằm “thực thi quyền tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế.”

Ngoài các biện pháp nói trên ra, trong mấy năm gần đây, thấy xuất hiện một số “liên minh quân sự,” với mục đích rõ ràng là để chống lại tham vọng bành trướng lãnh thổ của Trung Qốc tại Biển Đông.

Hồi đầu năm 2021, bốn cường quốc hàng hải, là Mỹ, Úc, Ấn Độ, và Nhật đã cùng nhau thảo luận việc thành lập một “liên minh,” gọi là “The Quad,” tức “Bộ Tứ,” để phối hợp các hoạt động tự do hàng hải trên Biển Đông, hải lộ huyết mạch chạy từ Tây Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương, để ngăn chặn mưu đồ “quốc hữu hóa” hải lộ quốc tế này của Bắc Kinh. Tuy nhiên, đây chỉ là về mặt lý thuyết mà thôi chứ thế giới chưa chứng kiến hành động cụ thể nào của bốn cường quốc đó trong mục tiêu nói trên cả.

Thế rồi, vào ngày 16 Tháng Chín vừa qua, bỗng dưng thế giới lại thấy chính thức xuất hiện Hiệp Ước AUKUS, một hiệp ước hợp tác quân sự trong thời đại nguyên tử, gồm Mỹ, Anh và Úc nhằm đối phó với hiểm họa bá quyền nước lớn và độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Mặc dù bản hiệp ước này không chỉ đích danh Trung Quốc, rõ ràng đây là một nỗ lực nữa của Tây phương muốn kiềm chế tham vọng đất đai và biển đảo của cường quốc Cộng Sản khổng lồ này tại Á Châu, đặc biệt là tại Biển Đông, nơi Bắc Kinh nhất quyết đòi rằng hầu hết vùng biển này từng thuộc về lãnh thổ Trung Quốc tự ngàn xưa.

Như được trông đợi, nhà cầm quyền Trung Quốc đã phản ứng giận dữ và gay gắt trước liên minh quân sự mới nhất này của ba cường quốc Mỹ, Anh và Úc nhắm vào họ.

Thay lời kết

Từ trước tới nay, tất cả các hành động của Bắc Kinh, từ lấn chiếm biển đảo tại Biển Đông cho đến biến cải những nơi này thành lãnh thổ trên biển của Trung Quốc, với những căn cứ quân sự hùng hậu trên đó, đều dựa trên các sách lược cố hữu của họ, là “tắm ăn dâu,” “mưa dầm thấm lâu” và “tích thiểu thành đa,” lấy thời gian làm lợi thế.

Đảo Gạc Ma sau ngày bị Trung Quốc lấn chiếm của Việt Nam. (Hình: amti.csis.org)

Bắc Kinh đã dùng ý chí sắt thép và bền vững của một quốc gia độc tài, đảng trị để thách thức ý chí bất nhất, nay thế này, mai thế nọ, của các quốc gia tự do, dân chủ trên thế giới, nhất là siêu cường Mỹ, bởi vì Bắc Kinh thừa biết rằng, không có Mỹ lãnh đạo và làm “đầu tàu,” sẽ không có cường quốc nào khác dám đứng ra đương đầu với họ cả.

Qua bao đời tổng thống, cái nhược điểm đáng sợ của Mỹ và các đồng minh của mình tại Biển Đông là cứ thản nhiên đứng nhìn Trung Quốc uy hiếp các nước nhỏ trong vùng và dần dà xâm chiếm hết hòn đảo này tới bãi đá nọ trên Biển Đông mà không biết làm cách nào để chận đứng tiến trình tai hại đó. Với thời gian trôi qua, Trung Quốc đã thực sự đặt thế giới trước một “sự đã rồi.”

Vả lại, lịch sử cho thấy không phải nhà lãnh đạo nào của siêu cường Mỹ cũng có gan gây chiến với một đại cường đối thủ khi biết chắc rằng đất nước mình sẽ phải hứng chịu những tổn hại khôn lường về nhân mạng và của cải trong thời đại nguyên tử này trước khi hạ gục được kẻ thủ. Dẫu sao, Biển Đông vẫn quá xa xôi, xa tới nửa vòng trái đất cách thủ đô Washington đó mà! (Vann Phan) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT