Lính Nghĩ Gì? – Tập Cận Bình vừa nói gì với Nguyễn Phú Trọng?

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Đài BBC, phần Việt Ngữ, hôm 24 Tháng Chín, 2021, có bản tin nhan đề “Ông Tập Cận Bình nói gì với ông Nguyễn Phú Trọng?” rất đáng xem, bởi vì nó đề cập tới cuộc điện đàm giữa ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, và ông Tập Cận Bình, tổng bí thư đảng Cộng Sản kiêm chủ tịch nước Trung Quốc.

Ông Nguyễn Phú Trọng (phải), tổng bí thư đảng CSVN, và ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, nâng ly chúc mừng tại Hà Nội hôm 5 Tháng Mười Một, 2015. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)

Cuộc điện đàm diễn ra chỉ một tuần trước ngày kỷ niệm 72 năm Quốc Khánh của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa và 100 năm thành lập đảng Cộng Sản Trung Hoa.

Cố gắng tìm hiểu ông Tập Cận Bình nói gì với ông Nguyễn Phú Trọng qua cuộc điện đàm này là một việc làm hữu ích để biết rõ hơn về quan điểm, đường lối và chính sách của hai đảng Cộng Sản anh em này.

Cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đang có những khác biệt và tranh chấp nặng nề về vấn đề an ninh lãnh thổ, đặc biệt là an ninh tại Biển Đông, nơi không những chỉ có Việt Nam và Trung Quốc dính líu vào mà luôn cả các nước trong vùng cùng các cường quốc hàng hải trên thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ, cũng liên lụy nữa.

Hai nhà lãnh đạo Cộng Sản nói vói nhau những gì?

Theo Tân Hoa Xã của Trung Quốc, trong cuộc điện đàm, Chủ Tịch Tập Cận Bình cho biết, từ đầu năm đến nay, hai nhà lãnh đạo đã “duy trì trao đổi mật thiết dưới nhiều hình thức, thúc đẩy hai đảng Cộng Sản Trung-Việt sâu sắc tin cậy lẫn nhau về chiến lược, củng cố hữu nghị truyền thống, cùng dẫn dắt quan hệ song phương trong tình hình mới.”

Nói rõ hơn, về mặt chiến lược, ông Tập muốn Việt Nam phải một mực tin tưởng vào thiện chí của Trung Quốc, đặc biệt là đừng nghe lời dụ dỗ của “đế quốc” Mỹ và “bè lũ” Nhật, Úc, Ấn… mà chống lại Bắc Kinh, cho dù thỉnh thoảng Trung Quốc có những hành động lấn chiếm đất đai hoặc biển đảo của Việt Nam.

Cách nói của họ Tập khiến người Việt Nam dễ liên tưởng tới câu nói từ cửa miệng của Thúc Sinh, một khách làng chơi khét tiếng tại một thanh lâu ở Lâm Tri, với Thúy Kiều: “Đường xa chớ ngại Ngô, Lào/ Trăm điều hãy cứ trông vào một ta” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Họ Tập nói tiếp: “Hai bên cần phải nắm bắt phương hướng đúng đắn, tăng cường đoàn kết hợp tác, không ngừng phát triển lớn mạnh sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, thiết thực bảo vệ tốt lợi ích căn bản của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới.”

Mặc dù thực tế cho thấy Trung Quốc lúc nào cũng lấn lướt và bắt nạt Việt Nam từ kinh tế cho tới chính trị và từ đất liền ra tới Biển Đông, nhưng họ Tập không hề muốn Việt Nam lìa xa mình để có độc lập, tự chủ.

Họ Tập muốn Việt Namphải luôn đoàn kết và hợp tác với Trung Quốc, cho dù hai bên có đánh nhau máu chảy, đầu rơi cũng thế, để chăm lo cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa đang đưa cả nước Việt Nam xuống hố (vì Hà Nội không còn một xu dính túi để cứu mạng dân trong đại dịch COVID-19 như hiện nay) nhằm bảo vệ tốt, trước hết, lợi ích căn bản của hai đảng cái đã, rồi sau đó còn lại bao nhiêu thì mới tính tới đất nước và nhân dân của mình.

Cũng theo phía Trung Quốc, Chủ Tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh hai bên phải “bảo vệ an ninh cầm quyền của đảng Cộng Sản và an ninh chế độ xã hội chủ nghĩa là lợi ích chiến lược căn bản nhất của hai nước Trung-Việt.”

Nhóm từ ngữ “an ninh cầm quyền của đảng Cộng Sản” và “an ninh chế độ xã hội chủ nghĩa” ở đây phải được hiểu là sự tồn tại của hai đảng Cộng Sản và của hai chế độ độc đảng cầm quyền mà không hề để cho dân chúng có tự do, dân chủ như hiện nay.

Khi hai họ Tập và Nguyễn cùng coi đó là “lợi ích chiến lược căn bản nhất của hai nước Trung-Việt” thì có nghĩa là sứ mệnh quan trọng nhất của hai dân tộc Việt Nam là, bằng mọi giá, phải giữ vững quyền cai trị của hai đảng Cộng Sản cầm quyền chứ không được thay thế họ bằng bất cứ thực thể chính trị nào khác.

Thật là hết sức khôn lanh khi ông Tập cứ mong sao cho ông Trọng giữ vững mãi chiếc ghế lãnh đạo tối cao tại Cộng Sản Việt Nam chỉ vì vị tổng bí thư này không hề biết phản đối Trung Quốc về bất cứ hành vi bất hảo nào của Bắc Kinh.

Họ Tập nói: “Trung Quốc kiên định ủng hộ đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng dẫn dắt đảng và nhân dân Việt Nam đi con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình nước mình, thực hiện mục tiêu phát triển được xác định trong Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ 13.”

Họ Tập đúng là tay cáo già khi chỉ cần dùng tiền bạc hay của cải vật chất để mua chuộc một cá nhân hay một tập thể lãnh đạo nào đó của nước khác là đã có thể thu phục luôn đất nước của người ta vào tay mình rồi.

Khi nhà lãnh đạo Trung Quốc nói con đường xã hội chủ nghĩa mà đảng Cộng Sản Việt Nam đang theo đuổi là “phù hợp với tình hình nước mình” thì chỉ là nói ép mà thôi.

Trên thực tế, tuyệt đại đa số dân chúng Việt Nam ngày nay, tức là ngoại trừ giới tư bản đỏ nhờ làm giàu phi pháp mà thừa tiền, dư bạc để cho con đi du học và tậu nhà cửa tại (đế quốc) Mỹ, không ai muốn đi theo con đường dẫn tới tình trạng đảng cứ việc vắt kiệt sức dân để làm giàu cho mình như vậy cả.

Điều mỉa mai nhất là, về tình hình tồi tệ và nguy hiểm ở Biển Đông mà cả thế giới đều biết là do tham vọng bá quyền nước lớn của Trung Quốc gây ra, ông Tập Cận Bình vẫn nói mà không biết ngượng miệng: “Hai bên [Việt Nam và Trung Quốc] cần phải tăng cường điều phối và phối hợp công việc quốc tế và khu vực, giữ gìn hòa bình và ổn định của Nam Hải, phản đối chính trị hóa vấn đề truy tìm nguồn gốc virus nCoV, thực hiện chủ nghĩa đa phương thực sự, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.”

Trên thực tế, ngoài chuyện thế giới không ngớt nghi ngờ Trung Quốc là kẻ đã tung ra con COVID-19 cùng các biến thể sau đó của con virus này đặng làm tê liệt thế giới mà chiếm độc quyền kinh tế và quân sự trên đường tiến lên vị thế bá chủ hoàn cầu, thế giới xưa nay cũng còn coi Trung Quốc là thủ phạm chính gây ra những bất ổn tại Biển Đông qua việc lần hồi lấn chiếm biển đảo của các nước nhỏ bé hơn trong vùng (như Việt Nam, Philippines và Malysia) nhằm biến vùng biển này thành cái ao nhà của dân Đại Hán.

Ngoài đối tượng chính là Chủ Tịch Tập Cận Bình ra, vào hôm 11 Tháng Chín, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng tiếp kiến và nói chuyện với Ngoại Trưởng Vương Nghị của Trung Quốc tại trụ sở Trung Ương Đảng Cộng Sản ở Hà Nội.

Dịp này, ông Trọng nói rằng hai nước Trung Quốc và Việt Nam phải “kiên trì giải quyết thỏa đáng các tranh chấp, bất đồng, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển lành mạnh, bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước.”

Trong mối quan hệ thật sự là quá bất bình đẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam như đã nói ở trên, cái quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc nhất định không thể nào phát triển và trở nên lành mạnh được cả. Mà nếu mối quan hệ đó có phát triển được đúng như ông Trọng mong muốn thì nó chỉ là nhằm phục vụ cho quyền lợi của các đảng viên Cộng Sản – là thành phần cai trị – mà thôi, chứ không hề phục vụ cho lợi ích của nhân dân hai nước – là thành phần bị trị.

Nhận định thêm về cuộc nói chuyện

Ngôn từ thường được dùng để diễn đạt ý tưởng của con người về sự việc chung quanh cũng như diễn tả tâm tư, tình cảm của người đó, cho nên trên căn bản, nhiệm vụ của ngôn từ là phải phản ảnh đúng ý tưởng của con người. Ấy vậy mà, có khi, ngôn từ lại được coi là “tên đại bịp,” nhất là khi nó được dùng để đánh lừa đối tượng nhằm thủ lợi về chính trị hoặc cho các mục tiêu bất chính khác, như bộ máy tuyên truyền của Cộng Sản từng thành công mê hoặc thế giới và dân chúng Việt Nam về mục đích của công cuộc “giải phóng Miền Nam,” dẫn tới việc họ đánh chiếm được Miền Nam Tự Do hồi thế kỷ trước.

Thông thường, loại “ngôn ngữ ngoại giao” (“diplomatic language”) giữa các nước với nhau, vì rất thiếu thành thật, đã rất khó để hiểu sao cho đúng rồi, huống chi đây là cuộc nói chuyện giữa hai nhà lãnh đạo tối cao của hai nước Cộng Sản lớn nhất và bí mật nhất thế giới.

Ông Vương Nghị (trái), ngoại trưởng Trung Quốc, bắt tay ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, trong cuộc gặp tại Hà Nội hôm 3 Tháng Mười Một, 2017. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)

Ở hai nhà nước này, quyền lực không tập trung vào chính phủ, tức nhà nước, mà tập trung vào đảng Cộng Sản, và cũng là nơi mà những cam kết của các giới chức chính phủ không có giá trị bằng những cam kết của các nhà lãnh đạo đảng Cộng Sản.

Nói cách khác, tại các nước theo chế độ Cộng Sản (hoặc chỉ xưng mình là theo “xã hội chủ nghĩa”) thì tập thể đảng Cộng Sản mới chính là kẻ điều khiển chính phủ, chứ không phải là các vị chủ tịch nước, thủ tướng, bộ trưởng, giám đốc, chủ tịch ủy ban nhân dân tại các địa phương…

Sở dĩ “Mật Ước” Thành Đô (1990), liên quan tới chuyện Việt Nam sau này sẽ sáp nhập vào Trung Quốc, được cho là có giá trị lớn lao và rất quan trọng cũng chỉ là vì nó được ký kết một cách hết sức bí mật giữa các nhà lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam và đảng Cộng Sản Trung Hoa, chứ không phải giữa hai chính phủ của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. (Vann Phan) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT