Đoan Trang/Người Việt
HONOLULU, Hawaii (NV) – “Ra đảo Hawaii mà không đi chợ trời, thì… mất nửa cuộc đời, vì ở đó vui lắm, có người Việt mình bán hàng, du khách Việt cũng đông,” cô bạn từng sống ở Honolulu hơn 20 năm, đưa ra lời khuyên khi biết chúng tôi sẽ bay sang “quần đảo Thiên Đường” này.

Một phần tò mò không biết đại dịch COVID-19 có làm thay đổi không khí sôi động và đặc tính khu chợ ngoài trời hay không, chúng tôi quyết định dành thời gian để đi vài nơi cho biết.
COVID-19 làm giảm hơn 50% khách đi chợ
Nếu mới mấy tháng trước, du khách còn lưỡng lự khi quyết định bay sang Hawaii cho các kỳ nghỉ của mình, thì vào đầu Tháng Mười, mọi chuyện đã thay đổi.
“Du khách kéo tới Hawaii đông hơn dự đoán của địa phương khi đại dịch vẫn còn. Có điều, phần lớn mọi người đều chấp hành khá nghiêm túc việc đeo khẩu trang,” anh Peter Nguyễn, cư dân Honolulu, cho biết.
Anh Peter cũng là người nhắc chúng tôi rằng Thứ Bảy sẽ là một trong ba ngày, chợ trời Aloha Stadium Swap Meet mở cửa.
Nhiều người gọi tắt Aloha Stadium Swap Meet là chợ trời Aloha, vì chợ được “họp” tại Aloha Stadium, sân vận động lớn nhất của Hawaii, trên đường Salt Lake Blvd.
Giống như các chợ trời ở Orange County bên California, chợ trời Aloha ở Hawaii bán đủ thứ, từ đồ gia dụng có giá $1, cho đến những vật lưu niệm đặc trưng Hawaii trị giá hàng trăm đô la.
Từ bãi đậu xe, một trong những gian hàng đầu tiên chúng tôi thấy là của cặp vợ chồng người Việt ở độ tuổi 50. Anh Cường Phạm, chủ gian hàng, cho biết vợ chồng anh buôn bán ở chợ này đã 25 năm.
“Thời gian bắt đầu dịch, giống như mọi nơi, chợ phải ngưng hoạt động,” người đàn ông gốc Việt quê ở Phú Nhuận, Gia Định, nói. “Chợ chỉ mới mở lại liên tục vào Tháng Năm, còn trước đó thì lúc mở lúc không.”

Chợ mở “liên tục” như lời anh Cường nói, có nghĩa là mỗi tuần ba ngày, Thứ Tư, Thứ Bảy, và Chủ Nhật, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều.
Vừa chậm rãi dọn hàng, anh Cường vừa tâm sự: “Không khí chợ bây giờ nhìn cũng có khách đấy, nhưng chỉ bằng 40% của thời gian trước dịch thôi. Chúng tôi bán cũng chậm lại, buồn lắm!”
Anh Cường chỉ gian hàng của mình, nay “gói gọn” lại một nửa, còn một bên, anh đậu chiếc xe chở hàng. Chỉ gian hàng bên cạnh trống lốc, anh nói: “Quầy hàng cũng phải giãn cách, có nghĩa là chúng tôi không được mở sát cạnh nhau như trước nữa.”
Suốt 60 năm qua kể từ khi thành lập đến nay, chưa bao giờ chợ Aloha bị hết sức… tơi tả như lần này.
Tuy nhiên, đây là một trong những nơi bán quà lưu niệm với giá rẻ.

Tại quầy hàng bán các vật lưu niệm, chúng tôi gặp chị Phương Lý, cư dân Honolulu, đang đứng bán hàng. Chị Phương có vẻ e dè, và chỉ trả lời… nhát gừng mấy câu chúng tôi hỏi.
Một lúc, sau khi cô đồng nghiệp đi cùng mua hết gần $100 cho những món lưu niệm đem về làm quà, chị Phương mới vui vẻ kể chồng chị là người Trung Quốc, chị theo ra chợ bán phụ hàng.
“Tụi tui mới bán được ba năm,” chị Phương nói. “Mới mở được một năm thì… dịch vô, nên đóng miết hơn năm trời. Tụi tôi mới bán lại từ Tháng Mười Hai, 2020 đó chớ.”
Chị Phương than “rầu muốn chết” vì dù được bán lại, nhưng không có khách.
“Chợ trời mà cũng bắt người ta đứng cách nhau 6 ft thì ai mà thèm đi,” chị nói.
Tuy vậy, chị cũng khá bận rộn tiếp hết người khách này đến người khách khác. Nghe giọng một phụ nữ Nam bộ, nói với khách bằng tiếng Anh… đủ để khách hiểu. Thật là thương!
Càng dễ thương hơn, khi chị bán cho tôi 30 chiếc vòng đeo tay có khắc bông hoa sứ kèm chữ “Hawaii” mà chỉ lấy $20, còn tặng thêm hai chiếc vòng nữa, làm kỷ niệm.
Chị Phương nói, khách hay mua móc khóa, nam châm dán tủ lạnh đặc trưng Hawaii, giá rẻ $5 cho tám cái, hoặc mua lẻ thì $1/cái.
Gian hàng của chị ngoài ra cũng bán nhiều quà tặng có giá trị, là những vật phẩm làm bằng gỗ trên đảo Oahu nên giá đắt. Chị đặt tấm bảng “đừng sờ” vào những con rùa, cá, và nếu khách dụng vào mà rớt, bể, thì phải mua.

Có vẻ rất khó tìm người Việt trong phiên chợ sáng Thứ Bảy, ngày 9 Tháng Mười. Một số người bán là người Việt lại không thoải mái, khi chúng tôi hỏi thăm chuyện buôn bán.
Có người từ chối thẳng: “Báo Người Việt ở California hả? Ồ, báo đó lớn, nhưng xin lỗi nha, mình không muốn lên báo, ngại lắm!”
Bỗng thấy một gian hàng bán các túi xách làm bằng len, sợi,… đan giống vật phẩm của người thiểu số ở các vùng cao nguyên Việt Nam. Nhưng cô chủ xinh xắn lại là người Đài Loan, tên Nydia.
Cô Nydia cho biết toàn bộ vật phẩm trong gian hàng của cô đều do cô tự đan, móc lấy. Vì là hàng làm bằng tay nên một chiếc túi xách ở đây có giá vài chục đô la. Cô Nydia cũng… than thở vì “chợ trong đại dịch, ế quá.”
Có lẽ các gian hàng bán thực phẩm, đặc biệt là trái cây và thức uống là đắt hàng nhất.
Hơi thất vọng, chị Linh Trần, du khách từ Florida đến, cho biết: “Cứ nghĩ sang Hawaii thì được uống nước dừa ngon, ngọt và rẻ, ai ngờ tôi mua phải trái dừa lạt nhách, mà họ bán tới $10. Thiệt là đáng tức, thực là đáng tiếc!”

Trồng gì, bán đó
Ở Honolulu còn có chợ nông sản KCC Farmer’s Market, bán chủ yếu các loại nông sản của Hawaii, đặc biệt trái bơ, được quảng cáo “thơm ngon như bơ ở Big Island” cũng như các loại trái cây, rau tươi tốt của địa phương.
Bị đại dịch COVID-19 ảnh hưởng, KCC Farmer’s Market cũng đóng mở thất thường. Và sau khi đóng ba tuần, chợ này mới mở lại, nhưng cũng chỉ mở từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa vào mỗi Thứ Bảy hàng tuần mà thôi. Và tất nhiên, người đi chợ phải luôn đeo khẩu trang, đứng cách nhau 6 ft, và dùng các loại nước sát trùng để rửa tay.
Trước khi bay sang Honolulu, chúng tôi cũng có dịp ghé qua chợ nông sản ʻO Kaʻu Kakou. Chợ nằm ở thị trấn Naalehu trên đường cao tốc 11 giữa làng Volcano và Kona, phía Nam Đảo Lớn (Big Island). Ngày họp chợ chính là Thứ Tư, từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều, nhưng một số người bán hàng cũng có mặt ở đây vào các ngày Thứ Bảy.

Đặc điểm của chợ ʻO Kaʻu Kakou là những người bán hàng đem nông sản trong vườn của mình ra bán, nên tìm thấy các món ăn ngon của Mexico, hàng thủ công địa phương, quà tặng, sản phẩm nghệ thuật, và quần áo, cũng như thịt bò, thịt cừu, và trứng, rau và trái cây của địa phương. Chợ còn bán loại cà phê đặc sản Ka’u địa phương và đồ uống espresso rất tuyệt.
Ông bà người Tây Ban Nha lấy họ đặt tên cho sạp bán nông sản của mình – Santiago Farm, cho biết họ đã sống tại Hawaii được 34 năm, chủ yếu sống bằng nghề nông.
Ông Santiago nói: “Chợ này chủ yếu bán cho du khách, chứ người trong nông trại đều trồng giống nhau, họ đâu có ra mua làm gì. Như tôi bán mật ong, cà phê, hạt macadamia, tiêu, … đều từ vườn hoặc tự làm ở nhà rồi đem ra đây bán. Đặc biệt mật ong ở đây là… thứ thiệt, nên rất tốt.”
“Cũng có người Châu Á đi chợ, nhưng các bạn giống nhau, nên tôi không phân biệt được ai là người Việt,” ông cười và trả lời, khi chúng tôi hỏi về lượng khách người Việt.

Vào cuối Tháng Tám, do có số người nhiễm COVID-19 gia tăng trên các đảo thuộc tiểu bang, Thống Đốc Hawaii David Ige kêu gọi tất cả mọi người hạn chế việc tới tiểu bang này.
Câu nói “Đây không phải là lúc để đi du lịch Hawaii” của vị thống đốc khiến một nơi từng thu hút 30,000 khách mỗi ngày, nay trở nên vắng lặng. Sự thiếu hụt khách du lịch khiến Hawaii bị ảnh hưởng nặng về kinh tế, trong đó có cuộc sống của những người buôn bán nhỏ, lẻ tại các chợ trời.
Cũng may, dù có nhiều quy định khắt khe hơn “thời bình,” nhưng đã có dấu hiệu cho thấy quần đảo du lịch Hawaii không còn thê thảm như trước nữa, và cuộc “hồi sinh” bắt đầu, từ những khu chợ ngoài trời này.

Chia tay chợ trời ở Hawaii, chúng tôi cảm thấy thương cảm cho những người Việt, sang đến tận “Thiên đường du lịch” nhưng vẫn phải vất vả với nghề buôn bán nhỏ lẻ.
“Nếu có công việc nào khác, tôi đã đi làm rồi,” anh Cường Phạm tâm sự. “Giờ không có việc gì thì đành chịu, cứ ngày ngày đi mua hàng, đến cuối tuần lại dọn ra đây bán. Thế thôi!” [đ.d.]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

















































































