LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi email: [email protected].
Thu Hương

Nàng đi lang thang trên bãi biển đầy nắng gió Haiwaii, các cây bàng xòe tán, lười biếng lả thân hình ngoằn ngoèo trên cát, và cái đám người ồn ào nằm ngổn ngang trong các bộ đồ tắm màu sắc tươi tắn.
Bài biển hôm nay không hiền, các ngọn sóng cao sủi bọt, cờ đỏ báo hiệu biển động nên chẳng có ma nào tắm ngoại trừ vài thằng con trai đen mun hay vài đứa con gái tuổi 13, 14 đang nhảy nhót loi choi, biến vào cái khối nước sủi sà bông bọt trắng xoá.
Chúng cười như nắc nẻ, chúng đang vui đùa với thần sóng.
Coi bộ hay hay, cho dù đang đi õng ẽo bên chồng, ả cũng muốn nhào vào cười đùa cho thoả thích.
Chồng ả như đoán biết ý của ả, hắn chỉ vào cái bảng vẽ một người cong vòng theo sóng cuốn như có ý muốn hỏi ả có hiểu ý nghĩa của cái bảng cảnh cáo du khách không.
Ả nhìn chồng, nhìn sóng xôn xao, ả chẳng nghĩ gì ngoài cái nóng và cái rịn ướt của mồ hôi trên thân thể. Bộ áo tắm hai mảnh bé tí tẹo trên người ả làm ả khó chịu quá, ả muốn tìm một bãi biển, nước khoảng đầu gối để đưọc nằm trong nước cho mát nhưng cái bãi biển này không như ý ả. Ả không biết bơi nhưng ả thích biển.
Đối với ả, biển kỳ ảo lạ thường, biển hiền hoà lăn tăn gợn sóng, biển dập vùi bao thuyền nhân, biển nhu mì, biển ngạo mạn. Nếu tìm được thêm các từ mới để rủa sả cái tàn ác của biển có lẽ ả sẽ dùng hết.
Nhưng biển sao hiền quá, được ví như lòng mẹ, lòng mẹ làm gì có hiểm hóc tàn ác như biển.
Nhưng biển những đêm trăng coi đôn hậu quá, một màn mênh mang, để ả muốn được như một con chim biển soải cánh ngắm biển dưới cánh mình.
Nhưng biển một buổi bình minh sao đẹp quá, với màn sương mù thẳng tắp chân trời, một màn sương vô định thoảng chốc tan biến khi các sợi nắng đầu ngày tăng gô, tung tăng xăm xoi trái đất và trái tim nhân loại.
Nhưng… cũng là chữ ả hay tự bào chữa cho những gì không may xảy ra cho ả, trong bộ óc lá mít, cho ả chút bình an.
Ả bỏ chồng xăm xăm đi vào khối sóng cao. Chưa kịp nhảy theo sóng, ả đã bị sóng cuốn vòng vòng trong tích tắc, như một hòn sỏi lăn nhanh trên con dốc dài, ả mím môi chặt cho nước không vào phổi, cố ra khỏi con sóng vô tình.
Cát sỏi bám đầy tóc, lọt vào bộ tắm hai mảnh. Ả chưa kịp sợ, chưa thấy thần chết, đã thấy ả đứng trên bãi cát, chân lún sâu, oai phong như một nữ thủy thần. Không biết bơi mà ham. Nhìn cái bảng hí họa lần nữa, ả rủa thầm biển. Hết thú.
Một ngày với biển, một giờ với biển, một giây với biển có gì lạ đâu vẫn những cái bình thường của biển, chỉ có con người là khác bởi vì bộ óc con người tuy nhỏ như… như trái cam và trong các đường rãnh của não bộ chằng chịt các mạch nhỏ li ti, các tế bào lúc nào cũng hò hét đấm đá lung tung, nhập nhoè, nhập nhoè nói lời tình tứ, bàn tính các chuyện lấp biển vá trời, bồi đắp tính đố kỵ, mưu mô gian xảo mới thật kinh khủng, mới thật tài tình.
Có Armstrong lên mặt trăng, có khoa học gia lên Mars, thì cũng có Tần Thuỷ Hoàng với Vạn Lý Trường Thành, có Hitler giết dân Do Thái bằng hơi độc, có Việt Nam với thuyền nhân đánh thức lương tâm nhân loại.

Ả đi lang thang bên chồng mà đầu óc ả miên man, làm chồng lo lắng là ả đang bị cơn chấn động hoảng hồn vì chết hụt. Chồng ả kéo ả lại gần, vuốt mặt ả, phủi cát khô trên tóc ả, trên người ả, rồi lôi ả ra cái vòi nước công cộng xả nước vào người. Nước lạnh quá làm ả hét to. Quàng khăn tắm, ả bỏ biển, một ngày trên thiên đàng hạ giới trôi qua, vô tích sự.
-“Ngày mai đi xem cá, nước nông thôi, cô sẽ thích,” chồng ả nói.
Ả mường tượng các con cá bươm bướm màu vàng quạch, màu xanh mực, màu tím, cá tiên râu dài lê thê, màu vàng, sọc đen, rùa, và nhiều loại khác ả không nhớ hết.
Sáng ngày thứ hai sau bữa điểm tâm, cả hai lại dong duổi ra biển. Bãi này nước có chút xíu à, sâu đến đầu gối. Nhìn đỏ con mắt không thấy cá.
Chồng ả, đeo cho ả cái kính gì to tổ bố, hai mắt lồi như hai cái hộp con, lại còn thêm cái ống cao su dài, ấn vào miệng ả, ả chưa xuống nước đã chỉ chỏ ra đều không thở được, ngắc ngoải như cá mắc cạn. Ả giựt tung ra nhìn chồng. Sau vài lần gỡ ra, đeo vào ả coi chừng chịu.
Ả đứng yên nhìn cái bao la, thấy nhấp nhô vài người đang nằm dài, úp mặt trong nước. Ả nhìn chồng nhìn biển, ả sợ.
Trời ơi! Cái trò này còn ghê hơn là nhảy vào sóng, tuy rằng chồng ả đã giảng giải cách sử dụng, hít thở, bơi lội cho ả.
Tai ả ù ờ, lùng bùng có nghe gì ngoài cái sợ. Tay chồng kéo ả ra xa, nằm sấp mặt trong nước, cá đâu chẳng thấy toàn lợn cợn cát và các thứ linh tinh, nhố nhăng bơi trong nước.
Biển đáng ghét thế này, biển bẩn và tầm thường quá. Chợt, ả nghe hơi thở mình, ả thở nhanh gấp vì sợ cho nên hơi thở càng to. Ả nhủ thầm bình tĩnh nào, không thì toi mạng thôi. A! Ả thở thật nhẹ, thấy dễ chịu, đã thấy hàng đàn cá dước chân ả, và tay chàng chỉ chỏ.
Đang khoái chí là mình cũng đâu kém ai tung tăng như cá, thì tự nhiên lọt vào một dòng nước chảy xiết ra xa. Ả nghe tim mình đau buốt. Hơi thở ả bỗng rống lên như tiếng phì phò của hai ống khói lò rèn.
Trời ơi! Ả đâu muốn chết như con cá ươn, ướp muối, trơ mắt nằm trong rổ của các o các ả bán cá ngoài chợ hay phơi mình cho ruồi bu kiến đậu.
Sợ chết, ả kéo tay chồng bơi vào bờ. Thấy đám san hô, ả dẫm đại lên trên, khó khăn lắm mới đứng được làm chồng ả hoảng vì hắn cũng không biết bơi như ả, sẽ chết cả đôi thôi. Nước vào miệng vào mắt, ả hụt hơi, thở gấp, tim đập thình thình như đang xuất binh. Xong ngày thứ hai với biển.
Ả với biển là thế, sợ mà vẫn thử, thử cái sợ của ả. Ả tầm ngầm nhưng muốn trực diện với nỗi sợ hãi, chứ không mù mờ như khi ả bỏ nước ra đi. Những ngày tháng đầu trên đất tạm dung, ả ngơ ngẩn, đần độn, mít ướt như vịt lạc đàn.
Ả ngày xa xưa đó, tóc dài thướt tha trong nắng, áo lụa Hà Đông, guốc Như Ý chứ bộ. Chợt mở mắt ra ả đã làm cu li và u ơ như người câm điếc. Tuy thế, còn sướng hơn muôn triệu lần phải nhìn cái bọn khùng điên “giải phóng” ả.
Tay đẩy máy hút bụi, đầu ả thênh thang suy tư. Ả không có giọng hát, nhưng khi sợ ma ả cứ tha hồ thi đua cùng cái máy hút bụi thế mà hay. Có được mớ kinh nghiệm làm cu li vài năm, một lá mít đầy tiếng Anh, ả chợt thấy mình vĩ đại quá. Thế là ả chệnh choạng đưa sừng non vào đời một cách oai phong, chân thành và cao ngạo giống tổ tiên mình thường nói “đói cho sạch, rách cho thơm.” Ả không đói, không rách thì phải hơn thế chứ.
Ả mít ướt đến nỗi nghe đến các bản tình ca là nước mắt cá sấu long tong rơi. Sáu câu vọng cổ mùi mẫn, giọng nói ngọt ngào đầy nắng Sài Gòn đôi khi cứ phom phom xâm phạm lãnh thổ làm tim ả buốt đau, các dòng lệ nóng như nước vỡ bờ, cho dù ả đang lái xe vòng vòng đồi núi với trăng.

Ả chỉ thích ngắm trăng chứ cũng chẳng thèm hỏi trăng rằng trăng có viếng căn nhà cũ, hàng dậu đổ của ả hay không? Trăng có nghe dùm ả giọng ai hò trên sông vắng. Ôi! Dẹp những cái không đáng kể đó đi, để ả được rơi vào giấc ngủ bình an như muôn triệu lần ả nhủ thầm trong bóng đêm. Đêm đồng loã với suy tư và đau khổ.
Tối thứ hai chồng ả và ả mang Champagne chúc mừng nhau ngày đầu năm. Chồng ả coi bộ vui, nói nhiều. Tuy không biết nhảy, chồng ả cũng ôm ả đi theo điệu nhạc, thì thầm bên tai ả. Có phải vì rượu, hay vì cái tình nồng nàn của chồng cho ả, ả cũng say say.
Cái bộ óc ngu muội của ả lại hành hạ, lại suy nghĩ lại… lại quên mất ả đang ở đâu… Ả nghe mang máng lời ai cao vút trong không… dù có phai nhoà cuộc đời thì vẫn tin yêu loài người và yên sống cuộc sống vui… mắt ả ươn ướt ả gục đầu trên vai chồng nghe hồn mình thổn thức. Còn ba ngày nữa. Biển và nàng có nhu hoà với nhau, hay chỉ những lo sợ vu vơ.
Trong tiềm thức, trong đời sống và ngay trong tình yêu, ả phải trực diện với nó, không như một định mệnh mà như một trận chiến, xem chúng có can đảm theo ả hoài hay cũng sẽ phải bỏ rơi ả vì cái ù lì, cái ngu ngơ, cái khờ khờ, cái ngang ngang của ả mà chỉ có ả biết mà thôi.
Ồ! Cái nội tâm phiền toái. Cái đa nghi phát ngưồn từ những kinh nghiệm sống trong khó khăn, thay đổi ả hoàn toàn rồi ư. Có thể lắm. Vàng ròng còn tan trong lò luyện kim, huống chi ả, ngu ngơ là bệnh muôn đời. Nhưng ả biết, trong buồng tim đầy ngõ ngách của ả, có một thế giới thật ngoan hiền, chỉ có nó với ả, và chỉ có ả với nó, như bóng với hình, đưa ả vào cơn mộng mị tuyệt vời. Nhờ thế ả chợt hiểu, ả dại gì đau khổ cho mệt bởi vì cái vô thường vốn dĩ ở trong không khí ả thở đó sao.
Và ả cứ như thế sống trong hư thực mà vẫn cười nói, mà vẫn yêu người, mà vẫn ngu ngơ. Một đời hạnh phúc, một ngày hạnh phúc, một giây hạnh phúc vì ả biết có một ngày cái thân thể ả cũng cũ, cũng sẽ tồi tệ, cũng sẽ chán chường ả, thì tội gì không vui, và tội gì buồn cho uổng mạng. Nhưng… nhưng… lại…. lại nhưng, cái thế giới bé tí xíu trong một kẽ nhỏ của tim hình như cứ lớn dần, lớn dần theo thời gian và trong tâm hồn ả. Ả yêu đời, ả yêu người, vì ả biết trong các kẽ hở của buồng tim con người vẫn có một nơi chốn yên ổn nhất cho sóng gió cuộc đời.




























































































































































