Vann Phan/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Từ những năm cuối thế kỷ thứ 20, trong cộng đồng người Việt hải ngoại có câu vè sau đây nói về sức hấp dẫn của tiểu bang California chẳng những đối với người Mỹ gốc Việt ở địa phương mà còn đối với cả người Việt hải ngoại từ khắp nơi trên thế giới ghé thăm Tiểu Bang Vàng cùng vùng Little Saigon, thủ đô của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ: “Cali đi dễ, khó về/ Trai đi có vợ, gái về có con…”

Ý nói, tới viếng thăm Cali thì cũng dễ thôi, nhưng nếu ai đó dự tính quay về nhà thì thế nào cũng gặp phải những khó khăn về mặt tình cảm, tỉ dụ như như các chàng trai thì đã lỡ cưới các cô gái Cali yêu kiều làm vợ mất rồi và giờ chưa biết tính sao, trong khi các cô gái thì nếu không chịu ở lại miền đất ấm này thì chỉ còn có nước ẵm con về nhà thôi, bởi vì mối tình nồng nàn của mình với các chàng trai Cali hào hoa đã đơm bông, kết trái hồi nào không hay…
Tuy nhiên, trong trường hợp của Afghanistan, chuyện các đế quốc cỡ Liên Xô và Hoa Kỳ đều thất bại khi rời khỏi đất nước miền Tây Nam Á Châu này sau những cuộc chinh phục tương đối khá dễ dàng thì chuyện “khó về” lại không có nghĩa là “chẳng đành bỏ đi” như các chàng trai và cô gái Việt nói trên khi phải rời Cali.
Cái “khó về” ở đây có nghĩa là cả Liên Xô và Hoa Kỳ đã phải tính toán nát óc chuyện rút đi sao cho vẹn toàn danh dự của một đại cường quốc, và nhất là không để lại những hậu quả tai hại có khả năng làm mất đi chính nghĩa của việc mình can thiệp vào Afghanistan suốt 10 hoặc 20 năm trời,” điều mà cả Liên Xô và Hoa Kỳ đều không ai làm được cả.
Afghanistan, mồ chôn các đế chế
Trong bài viết nhan đề “Afghanistan: Mồ chôn của những đế chế” đăng trong phần Việt Ngữ của đài BBC ngày15 Tháng Tám, 2021, Tiến Sĩ Nguyễn Phương Mai của Đại Học Khoa Học Ứng Dụng Amsterdam, Hòa Lan, cho rằng Afghanistan chính là mồ chôn của các đế chế tự cổ chí kim, bao gồm Đế Quốc Anh (cuối thế kỷ 19), Liên Bang Xô Viết (cuối thế kỷ 20) và Hoa Kỳ (đầu thế kỷ 21).
Theo tác giả, vào thế kỷ thứ 19, Afghanistan là một vùng đất hiểm trở với hơn 20,000 cộng đồng làng xã nhỏ bé, sống tách biệt nhau như những vương quốc Hồi Giáo tí hon. Vùng đất bao la, nghèo đói, không tài nguyên, không cửa biển ấy nằm giữa Nga và Ấn Độ, mà lúc đó đang là thuộc địa của Anh. Cả Anh và Nga đều lo sợ rằng kẻ kia sẽ dùng Afghanistan làm bàn đạp để tấn công mình. Nỗi sợ hãi ấy khiến Anh đem quân vào Afghanistan, và sau một cuộc chiến tranh cam go, đã phải rút lui với nhiều thiệt hại.
Vào thế kỷ 20, Afghanistan lại trở thành mồ chôn của đế chế thứ hai, là Liên Xô. Những người Cộng Sản Xô Viết, vì quá lo sợ chính quyền thân Cộng tại Afghanistan bị suy yếu, đã đem quân chiếm đóng xứ này và gặp phải sức kháng cự quyết liệt của du kích quân Hồi Giáo Mujahideen. Sau 10 năm can thiệp rồi rút đi, từ 1979 tới 1989, cuộc chiến Afghanistan đã lấy đi 15,000 sinh mạng chiến binh Xô Viết.
Năm 2001, Hoa Kỳ đưa lực lượng vào chiếm đóng Afghanistan sau khi quân khủng bố Hồi Giáo, do trùm Osama bin Laden và tổ chức khủng bố Taliban điều khiển, đánh cướp các máy bay thương mại của Mỹ rồi tấn công tự sát vào thành phố New York, thủ đô Washington cùng thành phố Philadelphia, khiến cho 3,000 người Mỹ thiệt mạng.
Hồi Tháng Tám năm nay, sau 20 năm chiếm đóng và bình định Afghanistan mà không đạt được kết quả mong muốn, quân đội Mỹ và đồng minh thuộc Khối NATO đã phải hối hả rút đi, trong khi các lực lượng Taliban lần lượt đánh chiếm từng thành phố và tỉnh lỵ, đẩy hàng trăm ngàn người dân hoảng loạn chạy trốn, tạo ra một cơn khủng hoảng tị nạn lớn lao chưa từng thấy tại vùng Trung-Cận Đông. Afghanistan, lại một lần nữa, trở thành nơi các đế chế đem quân tới trong tư thế hiên ngang, để rồi thoát thân trong màu cờ chiến bại.
Hiện tình Afghanistan
Mặc dù đã chiếm được chính quyền tại Kabul nhưng việc điều hành đất nước Afghanistan với 38 triệu dân tỏ ra là quá khả năng của lực lượng võ trang Taliban, vốn chỉ quen chiến trận mà nay từ rừng núi phải về quản trị các tỉnh, thành. Theo một bài báo của đài BBC, ngày 8 Tháng Chín, 2021, quân Taliban đang phải đối phó với các vấn đề như kiểm soát hàng ngàn cây số đường biên giới và lo cơm gạo cho hai triệu trẻ em suy dinh dưỡng, trong khi số tiền dự trữ $9.3 tỷ của Afghanistan vẫn không thể rút ra được vì đang bị Hoa Kỳ bị phong tỏa.
Tiền tái thiết từ Liên Hiệp Âu Châu (EU) đã bị ngưng lại, và các nước trong khối này, đi đầu là Đức, chủ trương chỉ chấp nhận chi tiền để giải quyết các vấn đề trước mắt, như cứu người bị kẹt ở Afghanistan vì lý do nhân đạo. Mọi thỏa thuận tài chánh và thương mại với tân chính quyền sẽ tùy thuộc vào cách xử sự của phía Taliban với dân chúng trong nước và với các đối tác ngoại quốc.
Đã thế, báo chí truyền thông quốc tế còn cho biết “địa ngục trần gian” đang ở trước mắt người dân Afghans. Nếu cộng đồng quốc tế không thể đồng ý về một kế hoạch cứu trợ khẩn cấp thì chỉ trong vài tháng tới, hàng triệu người Afghans sẽ chết đói vì thiếu lương thực, nhất là bột mì để làm bánh Trên các sa mạc bao la ở Afghanistan, tiết trời ấm áp mùa Thu đang chuyển sang lạnh lẽo. Tại nhiều khu vực, hạn hán bắt đầu hoành hành, khiến tâm trạng của người dân tại Afghanistan, vốn sống trong cảnh thiếu thốn đủ mọi loại hàng hóa và dịch vụ dưới chế độ Taliban, thêm phần tuyệt vọng.
Vì sao Hoa Kỳ và Khối NATO đành phải rời bỏ Afghanistan?
Các sự kiện dưới đây có thể giải thích vì sao Hoa Kỳ và Khối NATO cứ diên trì mãi để rồi sau cùng đành phải rời bỏ Afghanistan:
Thứ nhất, sau 20 năm chiếm đóng và bình định Afghanistan, Hoa Kỳ và các đồng minh vẫn không giúp cho đất nước này đoàn kết được các bộ lạc từng sống tách biệt nhau tự ngàn xưa và bầu lên được một chính quyền hữu hiệu tại Kabul để điều hành chính sự, khiến các lực lượng bạn từ Mỹ và Âu Châu không biết đến bao giờ mình có thể rời khỏi Afghanistan mà không khiến cho đất nước này lại lọt vào tay các nhóm khủng bố tại Afghanistan, như Taliban, al-Qaeda và ISIS.
Thứ nhì, tham vọng dân chủ hóa Afghanistan theo khuôn mẫu Tây phương đã không thành công như mong muốn, bởi vì ảnh hưởng thần quyền Hồi Giáo quá mạnh trên dân chúng nước này, cho dù họ là người Hồi Giáo Sunni hay Hồi Giáo Shi’ite.
Thứ ba, chi phí cho cuộc can thiệp kéo dài của Hoa Kỳ và các nước đồng minh tại Afghanistan (như Anh, Đức, Ý, Canada, Úc, New Zealand…) đã lên quá cao. Theo ước tính của đại học Borown University ở Providence, Rhode Island, tính đến 2021, cuộc chiến tại quốc gia Tây Nam Á này đã ngốn mất $2,261 tỷ, trong đó có $530 tỷ trả tiền lời cho các khoản vay mượn và $296 tỷ là trợ cấp dành cho các cựu chiến binh. Trong số các nước đồng minh NATO, riêng nước Anh chịu phần hao tổn nhiều nhất, lên tới 40 tỷ bảng Anh, tương đương $54 tỷ. Không lẽ các quốc gia Tây phương cứ phải ở lại mãi để giữ nhà và phục vụ cho người dân Afghans?
Thứ tư, thể diện của các đại cường không cho phép Hoa Kỳ và cả các nước thuộc Khối NATO rời bỏ Afghanistan mà không mang lại sự ổn định nào cho đất nước này. Sau chừng một thập niên kiên nhẫn với Afghanistan, các nhà lãnh đạo Mỹ, thuộc cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, bắt đầu nhận thấy Afghanistan đang trở thành “vũng lầy của chúng ta” tại một vùng đất còn xa xăm hơn cả Việt Nam hồi thế kỷ trước nữa. Cuối cùng, cả Hoa Kỳ lẫn các đồng minh Tây phương đành chọn giải pháp “cũng liều nhắm mắt, đưa chân, để xem con Tạo xoay vần đến đâu” mà cam đành rời khỏi Afghanistan vậy.
Thứ năm, cả hai vị tổng thống thuộc các đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, là Donald Trump và Joe Biden, đều dứt khoát quyết định rằng Hoa Kỳ phải rút chân ra khỏi Afghanistan, trễ nhất là vào thời điểm 20 năm sau khi quân đội Mỹ đặt chân lên đất nước này, để có thể dứt khoát hẳn với cuộc chiến tranh dài nhất ở hải ngoại mà Hoa Kỳ can dự vào trong lịch sử.
Thay lời kết
Diễn tiến cuộc rút lui không mấy suôn sẻ của Hoa Kỳ khỏi thủ đô Kabul của Afghanistan hồi Tháng Tám năm nay, theo đó quân đội Mỹ đã phải hứng chịu một số thương vong vào những ngày cuối cuộc chiến tranh, cộng với lời than phiền của các đồng minh trong Khối NATO rằng họ không được thông báo đầy đủ về diễn biến này, đã khiến cho chính quyền Biden phải hứng chịu những lời chỉ trích tại cả Hoa Kỳ lẫn Âu Châu.
Thượng Nghị Sĩ Tammy Duckworth (Dân Chủ-Illinois), một cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh Iraq, cho rằng lợi ích lớn lao về an ninh quốc gia không thể cho phép Hoa Kỳ để cho chính quyền thân Mỹ tại Kabul sụp đổ và Afghanistan trở thành thánh địa của quân khủng bố Hồi Giáo.
Ông Bernard Henri-Levi, trong một bài báo trên tờ The Telegraphu của Anh, ngày 12 Tháng Mười Một, 2021, cho rằng Hoa Kỳ không cần thiết phải rút khỏi Afghanistan ngay vào lúc này, lập luận rằng số quân nhân Hoa Kỳ trấn đóng tại Afghanistan chỉ bằng 1/20 số lính Mỹ có mặt tại Nhật, 1/10 số lính Mỹ tại Đức, và cón ít hơn nữa so với số binh lính Mỹ hiện đóng tại các nước như Ý, Tây Ban Nha, Nam Hàn, và Anh.
Vả lại, kể từ năm 2014 cho tới Tháng Tám năm 2021, các lực lượng Mỹ (cũng như đồng minh NATO) tại Afghanistan đã thôi không còn giữ vai trò chiến đấu mà chỉ có mặt để huấn luyện quân đội Afghanistan và răn đe không cho các lực lượng Taliban tiến chiếm thủ đô Kabul cùng các tỉnh, thành trọng yếu khác.

Dẫu sao, vẫn có vài điều đáng lo ngại sau cuộc rút lui của Hoa Kỳ và các nước đồng minh Tây phương ra khỏi Afghanistan.
Thứ nhất, vì thời gian quá cấp bách, Hoa Kỳ đã để lại cho phe Taliban một số lượng lớn vũ khí tân tiến, trong đó có các oanh tạc cơ, các trực thăng võ trang, trọng pháo, xe tăng, quân xa, và hằng ngàn bộ kính nhìn ban đêm bằng hồng ngoại tuyến, với nguy cơ những võ khí này có thể sẽ lọt vào tay Nga và Trung Quốc, hai đối thủ sừng sỏ hiện nay của Mỹ và Khối NATO.
Thứ nhì, một nguy cơ lớn lao hơn nữa là Trung Quốc rất có thể sẽ thế chân Mỹ và trở thành đế chế thứ tư sử dụng lãnh thổ Afghanistan nhằm bành trướng thế lực. Trung Quốc là đại cường vừa giàu có, vừa có đầu óc thực dụng mà còn là một nhà nước độc tài, chuyên chế, với rất nhiều kinh nghiệm khống chế và đàn áp các nhóm dân Hồi Giáo nằm trong tay họ, như họ đã và đang làm đối với người Duy Ngô Nhĩ (Uighur) trên chính đất nước mình vậy. (Vann Phan) [qd]



























































































