Tuesday, April 30, 2024

Viếng ca sĩ Ngọc Lan 

Tám Vạn

Buổi sáng đầu tiên ở Orange County, nắng Thu vàng long lanh, gió Thu dịu mát xôn xao mời mọc. Bạn bè gọi nhau, tụ họp lại ở Factory Coffee. Bạn cũ, bạn mới và nhiều bạn chỉ mới gặp lần đầu tiên mà như đã thân quen từ hơn 40 năm trước, từ những ngày còn chung nhau dưới mái trường trung học. Những câu chuyện râm ran, những tiếng cười giòn tan cứ kéo dài như không thể chấm dứt. Ngoài kia nắng đã xuyên qua khỏi ngọn cây. Nắng Cali hanh vàng chợt nhớ cái nắng Sài Gòn đã xa xôi ngàn dặm.

Tác giả (bên trái) và bạn hữu viếng mộ cố ca sĩ Ngọc Lan. (Hình: Tám Vạn)

Mão, người bạn cùng lớp ngày xưa đề nghị đi viếng ca sĩ Ngọc Lan sau khi được nghe những tâm tình vụn vặt giữa người kể và người ca sĩ khả ái đã một thời vang bóng. Bạn nói thêm: “Bữa nào phải thu xếp cho Tâm đi thăm kinh đô Hollywood để ngắm nghía những vì sao.”

Bốn đứa vội vã lên xe theo hướng nghĩa trang “Good Shepherd Cemetery And Mausoleum” nằm trên đường Talbert. Đường đi không xa mà nghe nao nao trong lòng. Dũng không quên ghé lại tiệm hoa để mua mấy nhánh hoa tiếc thương người bạc mệnh.

Nghĩa trang rộng lớn thênh thang được chia làm nhiều khu theo thứ tự abc. Biết tìm nơi đâu, trời cao đất rộng, giữa mênh mông biển người đã khuất. Những tấm mộ bia nơi này không giống như mộ bia ở Đức, hay ở Âu Châu được dựng thẳng đứng mà được dán sát mặt đất, đồng bộ và ngay hàng thẳng lối như một bức tranh buồn.

Vừa nghe được hai tiếng “Ngọc Lan”, người trông coi nghĩa trang đã nhanh chóng chỉ hướng và khu vực (section) mà không cần một phút giây nào để suy nghĩ. Có lẽ, vì chị đã quá nổi tiếng trong cộng đồng người Việt nơi này và ắt hẳn trước đó, rất nhiều khán giả mộ điệu đã đi tìm và ghé thăm.

Các bạn chia nhau “đi tìm Ngọc Lan” trên một khuôn đất rộng lớn. Duy cất tiếng: “À, mẹ vợ của Duy cũng được an nghỉ ở khu này. Nhìn chùm hoa mới đặt xuống mấy hôm trước mà Duy nhận ra ngay. Tôi tiếp lời Duy: “Sát một bên mà không viếng được chị Ngọc Lan lần nào. Sao mà tệ vậy…”

Các bạn tôi vẫn cố công đi tìm, tìm hoài mà chưa gặp. Theo chân bạn mình đi thêm chừng được mười bước và nhìn xuống “Lot 2225” tôi vui mừng reo lên: “Chị Ngọc Lan đây nè.”

Các bạn mau mau chạy đến. Dũng trang trọng đặt xuống bó hoa xinh tươi trước nơi an nghĩ của người đã khuất. Bàn tay của Dũng vuốt nhẹ lên tấm mộ bia và lâm râm cầu nguyện. Lúc ấy, hình như thời gian như ngừng đọng để cho những tâm tình đồng điệu được dịp cảm thông.

Từ trong tiềm thức, tôi đã nhủ thầm: “Chị Ngọc Lan ơi, em từ nơi xa nay mới được dịp để viếng thăm chị với những tâm tình thương mến và tiếc nhớ một cành hoa hương sắc, hồng nhan bạc mệnh. Em vẫn nhớ hoài cái poster mang tên “Buồn” và cái đĩa nhạc cuối cùng chị đã gửi tặng, hai món nợ ân tình khó mà phôi phai theo năm tháng.”

Hình bìa cuốn băng video số hai “Mặt trời bên kia mùa hạ” (Hình: Tám Vạn)

Tấm bia hình chữ nhật nhỏ nhắn xinh xinh, bên cạnh là một đóa hồng còn ẩm ướt hơi sương. Có lẽ đây là đóa hoa của một trong hàng triệu khán giả của chị đã ghé thăm trước đó chưa lâu. Dòng chữ “Maria Lê Thanh Lan đã an nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa và gia đĩnh” bên cạnh bức chân dung thật đẹp với dung nhan dịu hiền và đôi mắt buồn thương. Hình như dòng chữ này hãy còn thiếu. Nếu được ghi thêm “trong tình yêu của hàng triệu khán thính giả ái mộ” có lẽ sẽ được tròn vẹn hơn.

Mấy chục năm về trước, đứa cháu gái vừa lên 7 tuổi dán đôi mắt vào từng hình ảnh cuốn băng video “Như Em Đã Yêu Anh” và cứ quay đi, quay lại để xem suốt một buổi chiều.

Thằng chú sợ bị hư cuốn bằng nên lên tiếng: “Để chú chạy qua bác Cang mượn thêm cái máy, thu cho con một bản, chứ con coi kiểu này chắc ngày mai cuốn băng của chú hư hết.” Con bé với cái gương mặt bầu bĩnh buồn bã ngó xuống muốn rơi nước mắt, trông đến tội nghiệp.

Ký ức như đi ngược dòng thời gian mấy chục năm mà chỉ như mới hôm nào. Nhớ lần sau cùng gặp chị trong giờ giải lao tại đêm nhạc ở Frankfurt, Tây Đức. Gương mặt duyên dáng với nụ cười hiền lành và mái tóc dịu mềm phủ lên đôi bờ vai bé nhỏ. Tất cả được gói ghém trong cái vóc dáng xinh đẹp, mỹ miều và thời gian cũng đã hơn phần tư thế kỷ. Dù năm tháng có trôi xa, tình cảm đôn hậu và nhân dáng đó mãi còn ở lại, mỹ nhân tự cổ như danh tướng.

Chị Ngọc Lan, miss you much!

[disqus_shortcode_codeable]