Thầy trò ngày gặp lại

Antoine Vương Anh Quân (để tưởng nhớ ca sĩ Xuân Thanh)

Tôi gặp lại Thanh Hương, một cô học trò cũ duyên dáng của mình sau 43 năm dài xa cách vào một buổi mai tại miền Nam California giữa tháng Hè đang chan hòa ánh sáng.

Cô nữ sinh Thanh Hương ngày xưa bây giờ là một người vợ, một người mẹ, một người bà, bên một đàn cháu nội-ngoại, sống trong một đại gia đình hạnh phúc.

Thầy trò chúng tôi gặp nhau với biết bao nỗi vui mừng, huyên thuyên trò chuyện, đầy ắp những kỷ niệm đẹp của một thời xa xưa dưới mái trường nữ trung học nơi địa đầu giới tuyến, một tỉnh tuy nhỏ nhưng rất êm đềm và hiền hòa của niềm trung nước Việt: Quảng Trị.

Cố ca sĩ Xuân Thanh, một thời là Con Chim Sơn Ca của miền sông Hương núi Ngự. (Hình: Gia đình cung cấp)

Tôi còn nhớ đầu thập niên 1960, Thanh Hương là một cô học trò khá xinh đẹp, dễ thương, lúc nào cũng tươi cười hồn nhiên, và điều làm cho tôi nhớ nhất là Thanh Hương hát rất hay và vũ rất đẹp. Hầu hết những sinh hoạt của nhà trường cũng như những đêm văn nghệ của các đoàn thể hoặc hội đoàn khác thuộc tỉnh Quảng Trị thời bấy giờ đều phải mời Thanh Hương tham dự, bởi vì cô không những chỉ có một giọng ca thật ngọt ngào, truyền cảm mà còn có một dáng dấp trình diễn rất tự nhiên, lôi cuốn, dễ mê hoặc lòng người.

Thanh Hương tên thật là Nguyễn Thị Nho, sinh năm 1946, tại Tam Tòa, một xứ đạo rất hiền hòa của vùng ven biển tỉnh Quảng Bình, thuộc miền Trung nước Việt. Từ những ngày đầu cắp sách đến trường, cô được cha mẹ đổi tên là Thanh Hương, sau này lớn lên đi ca hát, cô thường lấy tên là Xuân Thanh.

Thanh là tên lót của Thanh Hương, Xuân là vào mùa Xuân cô trúng tuyển ca sĩ do Đài Phát Thanh Huế tổ chức.

Thuở nhỏ, cô sớm có năng khiếu về ca hát. Những năm sáu bảy tuổi, cô thường tham gia vào các hội đoàn văn nghệ của xứ đạo. Đến năm 1954, Thanh Hương vừa tròn 8 tuổi, Việt Nam bị chia đôi, cô cùng cha mẹ và gia đình di cư vào miền Nam, rồi định cư tại Huế. Thế là cô bé Nguyễn Thị Nho sống, lớn lên, và theo học tại đây.

Ca sĩ Xuân Thanh, người con của Quảng Trị và là giọng ca trên làn sóng phát thanh Huế ngày nào. (Hình: Gia đình cung cấp)

Những năm học tại trường nữ Jeanne d’are, rồi qua đến Thành Nhân, cô nữ sinh Thanh Hương lúc nào cũng là cái “đinh” của mọi buổi văn nghệ nhà trường. Tiếng hát của cô chẳng mấy chốc vang xa và được mọi người biết đến với cái tên Con Chim Sơn Ca của miền sông Hương núi Ngự.

Năm 1962, khi Thanh Hương tròn 16 tuổi, Đài Phát Thanh Huế tổ chức một kỳ thi tuyển lựa ca sĩ rất gay go và khó khăn, kéo dài suốt một năm, với hơn 700 thí sinh tham dự. Kết quả chỉ có sáu ca sĩ trúng tuyển, trong đó có Thanh Hương, tức ca sĩ Xuân Thanh.

Năm người kia là Miên Đức Thắng, Đan Hùng, Lệ Quyên, Tôn Nữ Thị Quýt, và Phương Nga.

Thế là từ thời gian ấy, giọng ca của Thanh Hương được cất lên hằng tuần, qua làn sóng điện của Đài Phát Thanh Huế. Cô còn được tuyển chọn làm xướng ngôn viên cho đài Võ Xá Quảng Trị, chuyên đọc những bài bình luận để phát thanh về miền Bắc, bên kia sông Bến Hải.

Tuy nhiên, gia đình lại không muốn, thế là Thanh Hương đành phải quyết định hy sinh từ bỏ con đường ca hát đó, con đường mà cô đang say mê, con đường mà tưởng chừng đang rộng mở để đón chào cô bước vào trong vinh quang.

Tiếc thay một đóa Quỳnh Lan

Chưa khoe sắc thắm, đã tàn nhạt phai!

Chẳng bao lâu, sau khi học xong, tình duyên của cô bỗng chợt đến, lần này không phải là tiếng gọi của âm thanh, của ý nhạc, của lời ca tiếng hát, mà là tiếng gọi của con tim, của tình yêu, của hạnh phúc lứa đôi, cho nên, cô đã vui mà giã từ mái trường, giã từ sách vở, giã từ bè bạn để tươi cười bước lên xe hoa, rẽ sang con đường khác, con đường mới, con đường tương lai bổn phận làm vợ, làm mẹ… chấm dứt một thời thơ ngây, trong trắng của tuổi học trò.

Sau biến cố 1975, gia đình Thanh Hương may mắn đến được bến bờ tự do, tạm định cư tại Salem, Oregon, rồi có cơ duyên và tham gia vào mọi sinh hoạt cộng đồng, trong đó có cả những buổi văn nghệ được tổ chức trong những ngày lễ và ngày Tết.

Con chim sơn ca của ngày nào, nay lại có cơ hội cất cao tiếng hót, tiếng hót đã một thời vang vọng qua làn sóng điện Huế. Con tầm đã ngủ yên, nay bừng tỉnh dậy, tiếp tục nhả tơ, và sẽ nhả tơ, cho trọn kiếp con tầm.

Từ đó, cô được mời hát cho hầu hết các phòng trà, vũ trường, đại nhạc hội, và trung tâm băng nhạc. Chính thời gian này, cuốn băng “Thương Tình Ca Xứ Huế” của Thanh Hương ra đời và góp mặt cùng “Tình Khúc Từ Công Phụng.” Đây là hai băng nhạc đầu tiên xuất hiện tại hải ngoại.

Sau này, cô còn được mời hát cho nhiều buổi đại nhạc hội hoặc dạ vũ tại nhiều nơi.

Tiếng ca của Thanh Hương trải dài khắp các miền Portland thơ mộng, đến các miền Tây Bắc Seattle, rồi miền Nam California, San Diego… nơi nào cô cũng được khán thính giả yêu thương và ngưỡng mộ.

Cuối năm 1987, sau 12 năm định cư tại Oregon, gia đình Thanh Hương quyết định về miền Nam California, sống tại Orange County, mảnh đất hiền hòa, quanh năm chan hòa nắng ấm, mảnh đất mà người Việt tị nạn càng ngày càng qui tụ về đây càng đông, biến thành một Little Saigon, được mệnh danh là thủ đô của người Việt tị nạn.

Từ ngày về California đến nay, ca sĩ Thanh Hương không còn đi hát chuyên nghiệp nữa, tuy nhiên, thỉnh thoảng, chúng ta vẫn được nghe tiếng hát của cô qua các buổi dạ vũ hoặc các đêm thơ nhạc thính phòng.

Bây giờ, cho dù con chim sơn ca có ngưng tiếng hót, thì âm vang tiếng hát ngọt ngào của người con gái miền đất Tam Tòa, của giòng Hương Giang núi Ngự cũng sẽ mãi mãi còn giữ lại trong lòng của mọi người mến mộ. [đ.d.]

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Quốc Bảo

Phật Tử Phạm Huy Mỵ

Ông Martino Bùi Duy Tân

Ông Trần Văn Đệ

Phật Tử Phạm Đình Mai

Bạn Giuse Đào Đức Long

Bà Lê Thị Như Loan

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (3)

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (1)

Maria Nguyễn Thị Hồng Tước (2)

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa

Cụ Ông Phạm Văn Khỏe

Bà Nguyễn Thị Thúy Ban

Bà Quả Phụ Lê Khánh

Ông Lê Thành Long